Chương 17
Sau khi Cẩm Ninh và Tiểu Thất đi chỉ còn lại Nam Sang và Hứa Phàm. Anh ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì tiếng điện thoại của anh ta vang lên. Hứa Phàm vui vẻ bắt máy.
" Alo "
" Giám đốc Hứa mai anh không cần đi làm nữa"
Hứa Phàm giật mình đen mạnh.
" Anh nói gì vậy..."
Đầu dây bên kia đã đã ngắt máy. Hứa Phàm tức giận nhìn sang Nam Sang với ánh mắt tức giận rồi tát cô ta một cái mạnh như trời giáng.
" BỐP"
Nam Sang đơ người nhìn Hứa Phàm.
" Anh đánh tôi..."
Anh ta quát lớn:
" Cô xem cô đã làm gì kìa? Cô ăn không ngồi rồi rãnh rỗi sinh nông nỗi à! Mà gây sự ngay với vợ của Hàn Thần à"
Nam Sang bất ngờ Hàn Thần đây chẳng phải là người đàn ông đáng sợ nhất trên thương trường chủ tịch của Hàn thị sao. Hàn thị sở hữu rất nhiều đất đai và nhiều công ty cái trung tâm thương mại này cũng thuộc sở hữu của Hàn Thi. Hắn còn được mệnh danh là vị vua không vương miệng của thành phố K này đắc tội hắn là chết là cái chắc.
Nam sang tức mình tại sao Cẩm Ninh có thể là vợ của hắn. Cô ta chỉ là một con tiểu thư hết thời thôi mà.
Tiếng Hứa Phàm lại vang lên.
" Cô hại chết tôi rồi, cô đúng là thứ vô dụng rác rưởi mà "
Hứa Phàm nói rồi thì bỏ đi chỉ còn lại Nam Sang với lòng ghen tị tức tối với Cẩm Ninh.
" Mối nhục hôm nay cô ban cho cho tôi, tôi nhất định sẽ trả gấp trăm gấp ngàn lần"
[...]
Bên ngoài trung tâm thương mại.
"Tiểu Thất cậu đi lấy xe đi tôi ở đây đợi được mà"
" Vậy phu nhân đợi tôi ở đây nhé"
Nói rồi Tiểu Thất đi lấy xe, Cẩm Ninh cảm thấy hôm nay thật xui xẻo khi gặp loại người như Nam Sang. Từ nhỏ cô thích cái gì là Nam Sang luôn muốn giành nó cho bằng được. Hồi đó cô chỉ nghĩ chị em với nhau mà mình còn là chị nhường em cũng chẳng sao. Nhưng ai ngờ cô ta thì không nghĩ vậy.
Nhưng Cẩm Ninh cũng nghĩ tới cái cái giác thật hãnh hiện tự hào khi chồng cô là Hàn Thần. Nhìn bọn họ ghen tỵ mà cô lại thấy hạnh phúc biết bao.
Cẩm Ninh đang hạnh phúc cười thầm thì gần đó cô thấy có một tên ăn mày bóng dáng nhìn rất quen. Cô tò mò lại gần người đó.
Cô ngồi xuống cho tiền người ăn xin đó tiện thể xem mặt người đó luôn thì cô hốt hoảng không cất lên lơi.
" Nhược..... Nhược Đông .."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top