chương 14

Đêm đó, Hàn Thần ngủ lại phòng Cẩm Ninh. Hắn vừa nằm xuống thì Cẩm Ninh trở mình sang ôm hắn. Hắn nhìn thân hình nhỏ bé gầy guộc ấy đang ngủ mà lòng không khỏi xót xa.

Nếu cô không phải con gái của Diệp Hàn Thành, hắn và cô gặp nhau sớm hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ không thành ra thế này.

Hàn thần kéo chăn lại Cho Cẩm Ninh. Tay thì vuốt ve gương mặt cô.

" Hận anh lắm đúng không? "

Nói rồi hắn lắc đầu nằm xuống ôm cô thật chặt vào lòng.

Bên ngoài bây giờ đang mưa rất lớn nhưng lại có sự ấm áp tỏa ra căn phòng nhỏ. Từ hai con người đơn độc bị dằn xé bởi thù hận và nỗi đau đang ôm chặt nhau trong chăn hệt như hai con sâu nhỏ. Cùng trãi qua một đêm ấm áp.

[...]

Hôm sau ngủ dậy, Hàn Thần mở mắt ra thì đã không thấy Cẩm Ninh đâu. Hắn hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Hắn mau chóng gọi người đi tìm Cẩm Ninh.

Tiểu Thất nghe hắn gọi nhanh chóng tập hợp người đi tìm cô. Tiểu Thất cũng  ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bây giờ của hắn vẫn là bộ đồ tối qua, cúc áo thì xúc ra mái tóc thì rối bời nhìn có có vẻ lôi thôi xộc xệch nhưng hắn lại toát lên một vẽ lãng tử khiến cho người ta không thể rời mắt.

Tiểu Thất đi theo hắn nhiều năm nhưng cũng chưa lần nào thấy hắn không ăn mặc chỉnh tề như bây giờ. Hắn quả thật rất lo cho cô.

" Hàn Tổng vẫn chưa tìm thấy phu nhân "

Hắn đen mặt quát lớn.

" Không tìm được thì các người cút hết đi. Tôi không chưa chấp kẻ vô dụng. "

Hắn quát lớn khiến cho tất cả mọi người đều sợ đến xanh cả mặt. Tiểu Thất chợt nhớ ra còn một chỗ chưa tìm.

" Hình như còn sân thượng ....."

Tiếu Thất chưa nói hết câu thì đã thấy hắn chạy về phía sân thượng.

Hắn vừa chạy đến sân thượng thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng Cẩm Ninh đang đứng trên lang cang.

Hàn Thần hốt hoảng nhìn cô.

" Cẩm Ninh em làm gì đó mau xuống đây "

Cô liếc xuống nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn.

" Tôi quá mệt mỏi với cái cuộc sống vô nghĩa đầy thù hận này rồi, chả còn ai bên cạnh tôi, từng người từng người tôi  thương đều rời bỏ tôi đi cả rồi đến ba cũng..."

Cô nói tới đấy thì nghẹn giọng không muốn nói nữa. Hàn Thần bắt đầu đáp lời cô.

" Ai nói em không còn ai? Chẳng phải em còn anh sao? "

Câu nói của hắn hình như làm cô bắt đầu phân tâm, hắn nhân cơ hội cô không để ý lao tới kéo cô xuống.

Cô vùng vẫy la hét.

" Thả tôi ra, làm ơn để tôi chết đi xin anh đấy. Tôi mệt mỏi thật rồi "

Hắn vẫn im lặng ôm chặt cô mặc cho cô vùng. Nhưng một khắc sơ sẩy hắn bị sự vùng vẫy của cô làm cho ngã xuống dưới.

Cẩm Ninh nhìn hắn ngã xuống dưới mà  hai mắt trợn trắng. Cô nhanh tay nắm lại được bàn tay hắn. Cả cơ thể hắn bây giờ đang lơ lửng giữa không trung. Cẩm Ninh khóc nấc lên mà nhìn hắn.

" Hàn Thần à, anh nắm chặt tay tôi đi đừng buông đấy, tôi không để anh chết đâu "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top