Chương 11 + 12

Cuộc đấu giá bắt đầu lần lượt nhiều người xôn xao ra giá để có viên hồng ngọc.

" 150 triệu "

" 200 triệu " 

"300 triệu "

" 500 triệu "

Cẩm Ninh nhìn Hàn Thần tỏ ý muốn ra giá. Hắn trầm giọng nói:

" Ra giá đi "

Cẩm Ninh cầm bảng giơ lên.

" 1 tỷ "

Hình như không ai ra giá cao hơn nữa. Người MC bắt đầu lên tiếng.

" Nếu sau ba lần gọi giá không ai trả giá cao hơn thì viên hồng ngọc này sẽ thuộc về vị khách ở vị trí số 5 "

Vị trí số 5 chính là chỗ của cô và hắn. Mọi người xung quanh tỏ ra xôn xao bàn luận  vì sao lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để mua một viên hồng ngọc. Đối với người khác có lẽ nó không giá trị mấy nhưng đối với cô nó rất quan trọng nó là kỉ vật của mẹ cô cũng là vật lưu truyền của cả nhà họ Hạ. Nên nhiêu đó tiền để đổi lại nó thì với Cẩm Ninh cũng không đáng là bao.

" 1 tỷ lần thứ nhất "

Cả khán phòng vẫn im lặng chẳng ai trả giá cao hơn .

" 1 tỷ lần thứ hai "

Mọi thứ vẫn im lặng như vậy người MC bắt đầu gọi giá lần cuối 

" 1 tỷ lần...."

MC chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói vang lên.

" 1 tỷ 100 triệu "

  Lúc này, cả khán phòng bắt đầu xôn xao trở lại bầu không khí cũng bắt đầu nóng lên. Những tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều.

" woahh , vị khác số 15 vừa ra giá là 1 tỷ 100 triệu có ai trả cao hơn không "

Cẩm Ninh lúc này cô không ngần ngại mà ra giá. Cô nhanh chóng lên tiếng.

" 1 tỷ 500 triệu "

Cô vừa nói xong thì vị khách thứ 15 đó cũng ra giá ngay sau đó.

" 1 tỷ 700 triệu "

Tiếp sau đó là một cuộc chiến trả giá của cô và vị khách số 15 đó. Trong khi Cẩm Ninh đang cố gắng giành lấy viên ngọc thì Hàn Thần thần lại có thái độ rất ung dung thỏa mãn khiến cho người khác không khỏi hoài nghi. Cả khán phòng thì như bị cuốn theo màn đấu giá này . Còn hai người họ thì cứ ra giá qua lại cho đến khi nó đạt con số không tưởng. 

" 4 tỷ 500 triệu "

người kia vừa dứt lời thì Cẩm Ninh đã nhanh lên tiếng.

" 5 tỷ "

Hình như sau khi Cẩm Ninh đưa ra con số này thì người kia cũng không ra giá thêm nữa. Thấy không ai lên tiếng nữa người dẫn chương trình lại đầu gọi giá , lần này gọi giá đến lần thứ ba cũng thấy ai gia ra cao hơn. 

" 5 tỷ lần thứ ba "

" Không ai ra giá cao hơn , tôi xin tuyên bố viên hồng ngọc này thuộc về hai vị khách số năm  mọi người cùng vỗ tay chúc mừng nào "

Cả khán phòng vỗ tay reo mừng , Cẩm Ninh tò mò liếc nhìn về phía sau chỗ của vị khách số 15. Cô hoảng hồn khi thấy vị khách đó , dù đeo mặt nạ nhưng cái miệng đó những đường nét trên gương mặt đó không sai được đó chính là ba cô - Diệp Hàn Thành. Diệp Hàn Thành hai tay nắm chặt tỏ vẻ tức giận rời khỏi khán phòng. Cẩm Ninh thấy đã bỏ đi cô cũng nhanh chóng chạy đi theo. 

Cô cố  chạy theo Diệp Hàn Thành mặc cho vết thương đang chảy máu dần ra, chân cô bây giờ nhìn còn có vẻ nặng hơn cả lúc sáng nhưng hình như thấy ba làm cho Cẩm Ninh quên đi cả đau đớn. Cô cố chạy theo với hy vọng có thể gặp được ba cô, cô đã không gặp ba hơn một năm nay. Trên thế gian này cô chỉ còn Diệp Hàn Thành là người thân duy nhất , cô muốn gặp ba muốn ôm ba muốn nói cho ông biết là cô nhớ ông đến nhường nào.

Cô chạy theo Diệp Hàn Thành đến một góc nào đó ở bên ngoài nhà đấu giá, cô đang chuẩn bị chạy ra gọi ba thì Cẩm Ninh đang thấy Diệp Hàn Thành đang nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ đen nào đó nhìn có vẻ rất thần bí. Cẩm Ninh nhanh chonhs nấp vào mé tường bên cạnh nghe cuộc hội thoại:

" Diệp Hàn Thành, ông lấy được viên ngọc chưa ?"

" Chưa, tôi vừa nãy hình như gặp phải người của Hàn Thần tên chó chết đó cố tình ngăn cản tôi mà "

Kẻ mặc đồ đen kia lạnh giọng tỏ thái độ không mấy vui vẻ

" Ông liệu mà tính đấy, không có viên ngọc ấy thì kế hoạch xem như xong "

" Ông yên tâm tôi đã  tính hết rồi"

Mọi chuyện chỉ như vậy nếu như Diệp Hàn Thành không nói ra câu tiếp theo.

" Tất cả tại Hạ Hồng Hoa hết , nếu lúc đó bà ta chịu đưa tôi viên ngọc thì chúng ta bây giờ đã không phải khổ sở như vậy. Tôi cũng chẳng phải giết bà ta làm gì ? không còn gì nữa tôi đi đây "

" ừ "

Cẩm Ninh sau khi nghe câu này của Diệp Hàn Thành nước mắt cô không thể nào không ngừng rơi. Thì ra mẹ cô không phải tự vẫn chết mà bà bị ba cô hại chết. Cô muốn chạy ra hỏi Diệp Hàn Thành tại sao phải làm như vậy nhưng cô sợ. Sợ phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã đó sợ ông ta cũng làm hại đến cả mình. Lúc Diệp Hàn Thành đi qua cô cố gắng kìm nén nước mắt nghiến chặt răng để không tạo ra tiếng động. Diệp Hàn Thành đi rồi , cô mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Cẩm Ninh lần này gục ngã thật rồi. Cô đã  mệt mỏi tuyệt vọng với cuộc sống này. Cô chản nản cứ  vậy mà thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top