Chương 9: Ba, mẹ
"Ba mẹ con làm sao hả chú ?" - Cô gấp gáp
"Họ ... mất rồi ! Tai nạn máy bay đã mang họ đi"
Ầm !
Đầu óc cô tối mịt. Chuyện gì ?
Ba ... mẹ !!!!!
******
Cô chết lặng trước di ảnh của ba mẹ, mới hôm qua đây, họ còn vừa nói cười về chuyến công tác sắp tới của mình, cũng là nhân tiện thăm họ hàng xa nơi đất khách. Vậy mà giờ đây, thân xác lạnh lẽo của hai người đã yên vị trong hai chiếc quan tài gỗ đen.
Tại sao tai hoạ lại ập đến với gia đình cô lúc này ? Vào thời điểm mà cô dễ suy sụp nhất !
Nhưng không, ông trời như đang cố vắt cạn nước mắt của cô vậy. Ngay sau khi nhận được tin dữ, cô liền lập tức liên lạc với hắn, một cuộc gọi, rồi hai, ba ... đến lần thứ năm thì giọng hắn lè nhè bên tai. Hắn say ! Giờ thì hay đây, ba mẹ cô mất còn hắn thì đang say sỉn chốn nào không hay. Cô nén giọng báo cho hắn hay, cầu hắn sẽ cũng mình về nhà ba mẹ lo chuyện hậu sự. Và kết quả cô nhận lại là gì ?
"Mặc kệ cô ! Cô có ba mẹ thì tự mà lo lấy ! Đừng đánh đồng trách nhiệm lên đầu thằng này !"
Hắn ... là chồng cô ? Phải chứ ? Đứng trên cương vị một người chồng thì nên hành xử như vậy ? Đúng phải không ?
Cô tắt máy, lái xe về nhà, vội vã thu dọn hành lí
Có lẽ là vì kiếp trước cô tạo nghiệt nhiều, nên kiếp này cô cần phải trả, tự an ủi mình bằng suy nghĩ ấy rồi nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô
Cô sẽ dắt theo cả hai con, vì lẽ, ít nhất là ở với cô, các con sẽ được chăm sóc đàng hoàng, còn hắn, cô chẳng dám trông mong
Cô đáp máy bay xuống thành phố XX vào nửa đêm, không một bóng người đón ba mẹ con cô, phải rồi, vì những người thân yêu nhất của cô đã rời xa cô đến cõi vĩnh hằng, nén nỗi đau đớn vào hai hàm răng cắn chặt, cô cùng hai con đón taxi về nhà. Còn chưa biết được hình hài ba mẹ cô đã được chuyển về nhà chưa, hay còn ... cô phải nhanh thôi !
Thật may quá, các cứu hộ viên đã bảo toàn tốt thân xác của ba mẹ cô, cũng phần nào là niềm an ủi lớn với cô
"Mami ơi, ông ngoại với bà ngoại đâu rồi ạ ?" - Liêm Liêm lắc nhẹ tay cô
"Con ngoan, ông bà đã đi về nơi xa lắm" - Lau nước mắt cô nói : "Nhưng mà tiểu Liêm đừng lo, ông bà chắc đang rất vui vì vẫn có tiểu Liêm cùng Tiếu Tiếu nhớ đến ông bà mà"
"Vậy sao mami lại khóc ?" - Liêm Liêm thắc mắc
"Đâu có, mẹ đang cười với Liêm Liêm đây mà" - Vẽ môi cười trả lời con cô tiếp: "Cũng trễ rồi nên Liêm Liêm ngoan của mẹ về phòng ngủ cùng em nhé ! Có được không nào ?"
"Tuân lệnh mami" - Liêm Liêm chụm tay ngang trán chào cô
Ba mẹ cô có thật sự ra đi trong thanh thản ? Có hay không những người có thể chấp nhận một cái chết đột ngột đến vậy ?
Cô co mình với hai hàng nước mắt trong bộ vest đen, người thân nhìn dáng vẻ của cô, ai cũng lấy làm xót xa. Một người họ hàng xa khẽ đặt tay lên vai cô:
"Giang Giang à, dì biết là con thương bố mẹ nhiều, nhưng đã hai ngày rồi con không ăn uống, chưa kể còn thức trắng liền hai đêm, con như thế này, liệu bố mẹ dưới suối vàng có an yên được không ?"
"Cảm ơn dì đã quan tâm, con ..." - Cô quay người đáp lại lời quan tâm của dì, vô tình bắt gặp ánh nhìn của người ngoài cửa
"Anh ..." - Chỉ kịp nói có thế rồi cô ngất đi
___________
- Hết chương 9 -
Tuần sau cào chương 10 a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top