Chương 8: Khó khăn
Khó khăn cứ chồng chất khó khăn lên đầu cô. Công ty mới thành lập không bao lâu giờ đang trong giai đoạn muốn phá sản
Chẳng qua cũng chỉ vì những chuyện đụng độ cơm bữa của các tập đoàn tầm cỡ, với những công ty mới nổi như của cô. Cô là một người có tài, giới doanh nhân ai cũng biết tiếng thơm ấy. Chỉ là hoa quá đẹp thì người đời sẵn sàng vùi dập nó đi, nàng Kiều của Nguyễn Du là một ví dụ điển hình. Hẳn nhiên, cô của bây giờ không thê lương như Kiều, chỉ điều cũng không tốt hơn là mấy
"Vương tổng, chị xem, ngân sách của chúng ta ngày càng hao hụt ! Tiền lương của nhân viên tháng này ... e là khó trả"
"Chúng ta còn lại bao nhiêu ?"
"Khoảng 1,750 USD" *
Chú thích (*) tương đương 39 triệu 725 ngàn Việt Nam đồng
"Chết tiệt !" - Cô đập mạnh thành ghế
1 tuần trước mà cô có mặt ở công ty thì đã khác ! Cũng chỉ tại công việc nhà cứ dồn hết lên vai cô. Chuyến công tác trước đó đã không thu lại kết quả mà chỉ toàn làm mọi thứ rối tung lên !
"Được rồi, cậu ra ngoài đi"
"Vâng"
Chưa được 5' sau thì thư kí của cô hớt hả chạy vào:
"Tôi xin lỗi ... Vương tổng, nhưng chủ tịch tập đoàn Linh Trụ, ông ấy đang chờ Vương tổng ở sảnh"
"Theo tôi"
....
"Thật vinh dự khi được gặp tận mặt nữ doanh nhân trẻ" - Ông cười khà khà, ngữ điệu mỉa mai thấy rõ
Đứng trước mặt cô là một ông già ngoài 50, tóc bạc quá nửa, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh lạ thường, phía sau ông ta là 5, 6 người mặc comple đen, trông rất nghiêm nghị.
"Tôi đây mới thật vinh dự khi được ra mắt tiền bối" - Cô niềm nở đáp lại: "Mời ông ngồi"
"Tôi không nghĩ nơi này phù hợp cho công việc"
"Chúng ta lên phòng họp tầng ba vậy. Mời !"
"Cơ thể cô cũng tương đồng với mồm miệng nhỉ !?" - Ông ta lên tiếng khi chỉ còn cô và ông trong thang máy
"Tôi sẽ coi như đó là một lời khen"
Thật đáng ghê tởm ! Một lão già đang thể niệm lời tán thưởng cho cơ thể cô cơ đấy ! Nếu không phải tập đoàn to lớn đứng đằng sau ông ta thì cô đã ...
"Tiếc là thân hình này được sử dụng không đúng mục đích. Nếu làm ấm giường thì có thể sẽ tốt hơn làm tổng đốc" - Đảo mắt một lượt, ông phô những lời giễu
Ông ta ...
.....
"Vào vấn đề chính luôn nhé ! Tôi không thích dài dòng"
"Mời"
"Tôi muốn mua lại công ty cô"
"Vì lí do gì mà tôi phải bán ?"
"Khiên"
"50 ngàn USD, bằng này chắc cũng đủ mua đứt cái công ty rách của cô rồi ? Không cần cảm ơn vì tôi vì đã hào phóng mua cái của nợ của cô đâu !" - Ông cười
"Công ty chúng tôi đang làm ăn rất bình ổn, cơn gió nào lại khiến chủ tịch uyên bác đây nghĩ đến việc thu mua công ty tôi ?" - Cô nhấn mạnh hai chữ "uyên bác"
"Cô ... hừ, tiền lương cho nhân viên còn không đủ trả, cô không cần phải làm mình làm mẩy, nếu muốn, tôi có thể "rót" thêm chút đỉnh cho cái của nợ này"
Cô cười: "Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tiếc quá, cái công ty rách này có mục cũng không đến lượt ông mua ! Mời, tôi không tiễn"
"Co ... con quỷ cái !" - Gân xanh nổi đầy mặt, ông ta hừng hực bước ra ngoài
"Thật không ngờ đó là những lời lẽ được chủ tịch của tập đoàn lớn nói ra" - Cô vỗ tay tán thưởng
"Rầm" - Linh Trụ đóng sầm cửa
Nội bộ công ty cô, hẳn đã có gián điệp ngầm, bằng không thì chuyện công ty không thể lọt ra ngoài. Giờ thì vui rồi đây, chỉ vì một bản hợp đồng mà giở bộ mặt cá lớn nuốt cá bé. Hay lắm ! Cô sẽ cho lũ già đấy trắng mắt ra !
"Điều tra kỹ càng từng nhân viên công ty cho tôi"
"Rõ"
"Alô, chú Sái"
"Giang, bố mẹ con ..."
________
- Hết chương 8 -
Hẹn các nàng tuần sau :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top