Chương 5: Giải Thưởng
Một tuần nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Cuối cùng thì hắn cũng hoàn thành chuyến công tác của mình. Hoàn tất thủ tục chuyến bay, hắn bay chuyến đêm về nước. Nếu không phải vì Tổng công ty có vấn đề cần hắn giải quyết, có mơ hắn mới chịu tự làm khổ mình. Ngắm chừng hắn phải mất một đêm ngủ trên máy bay, có sớm thì sáng mai mới về đến nhà
Đúng như hắn dự đoán, tờ mờ sáng mới về đến nhà, xuống taxi, người hắn mệt rã rời. Kéo hành lí vào nhà, hắn không mấy bất ngờ khi nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng và thoang thoảng mùo hoa thơm. Như một lẽ thường tình, đó là trách nhiệm của cô ! Chỉ là, hắn không thấy cô nấu bữa sáng
Giải đáp thắc mắc của hắn, cô vội vã chạy xuống từ cầu thang. Nhìn thấy hắn, cô hơi bất ngờ, nhưng cũng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh
"Anh đã về"
Hắn liếc nhìn khuôn mặt trang điểm của cô: "Bận rộn không chuẩn bị bữa sáng cũng chỉ để tô trát cho bản thân trở thành gái bán hoa sao ?"
"Cũng chỉ giống mấy cô gái nằm dưới anh chứ là bao ?"- Cô mỉm cười
"Cô ..."- Hắn bỏ lửng câu nói
"Bữa sáng em dọn sẵn trên bàn ăn, vẫ còn nóng, em có việc phải đi !"- Cô nói rồi vội đi
"Khốn kiếp !"- Mắt hắn hằn tia sắc lạnh
Cô bận rộn cả ngày, đến chiều tối thì thu xếp về, tiện đường ghé đón hai con ở nhà trẻ. Hắn phải lo việc công ty nên cũng chẳng thể về sớm, không có hẹn, không gặp đối tác, hắn định sẽ đi bar, nhưng khoan, cô ta đã về nhà chưa ? Hắn dừng mọi việc, lái xe về nhà. Giờ này còn chưa về thì chết chắc với hắn !
Đỗ xe vào ga ra, hắn mở cửa vào nhà, mùi thơm của đồ ăn chào đón hắn, cô đã về !
Bây giờ mà bỏ đi thì không tiện, thôi vậy, hắn tắm rửa rồi ngồi sofa coi bản tin cùng hai con. Vết thương của Liêm Liêm đã đỡ hẳn, miệng vết thương đã liền, chỉ cần cắt chỉ là lại bình thường
Cậu nhóc nhào vào lòng hắn, những lúc như này, hắn vẫn luôn cư xử có chừng mực với con cái, nên hai nhóc cũng hay quấn lấy hắn
"Papa, papa có nhớ Tiểu Liêm không ?"
"Con đoán thử xem ?"
"Chắc là có ạ ?"- Cậu nhóc tròn xoe mắt
"Dĩ nhiên rồi !"- Hắn nhấc cậu ngồi lên đùi
"Papa, sao papa không gọi mami là "vợ" hay "em" mà lại gọi là "cô" hay "mày" vậy ạ ?"- Liêm Liêm vẫn nhớ chuyện của mấy hôm trước
"Con còn nhỏ, sẽ không hiểu được đâu"- Hắn xoa đầu con trai
"Papa nhìn kìa ! Mami đang ở trên ti vi !"- Tiếu Tiếu kéo tay hắn
Hắn hướng mắt lên màn hình
"Sau đây xin mời nữ doanh nhân trẻ Vương Thanh Giang có đôi lời phát biểu, xin mời cô :
Thật cảm ơn sự hợp tác của các đối tác trong thời gian qua, cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể mọi người vì đã ủng hộ tôi, xin chân thành cảm ơn !
Sau đây chúng tôi xin được giao lưu trực tiếp với nữ doanh nhân bằng câu hỏi của các khán giả:
- Động lực nào giúp cô thành công được như ngày hôm nay ?
Có lẽ là do chính chồng và các con của tôi đã tạo động lực cho tôi cố gắng hết mình - Cô mỉm cười rạng rỡ, vẻ kiều diễm càng được nâng lên gấp bội
À ! Ra là nữ doanh nhân xinh đẹp đây đã yên bề gia thất ! Xin được chúc cô ..."
Hắn bấm tắt ti vi, đúng là một chương trình nhảm nhí !
"Mời mọi người xuống ăn cơm"- Tiếng cô vọng ra từ bếp
Hắn ngồi vào ghế, nếm thử món cá kho của cô rồi buông đũa:
"Cô có thể nấu dở hơn nữa không ? Thứ này, đen cho chó nhà hàng xóm còn không buồn ăn ! Thôi ngay mấy cái trò hề trên truyền hình đi ! Việc của cô là chu toàn cho cái nhà này ! Nhớ lấy !"- Hắn bước lên phòng, đóng mạnh cửa
Cô nhíu mày, dùng đũa gắp thử, khó ăn đến vậy sao ? Kì lạ thật ! Cô nấu vẫn như mọi ngày kia mà ! Thậm chí hai nhóc còn ăn ngon miệng hơn. Hắn làm sao vậy ?
..........
Sáng hôm sau, cô bước chân xuống cầu thang liền giẫm phải mảnh vỡ. Cô định thần, là kỉ niệm chương cô nhận hôm qua ! Chiếc cúp mạ vàng méo mó nằm bên cạnh. Tại sao vậy chứ !?
_______________
- Hết chương 5 -
Tuần sau nhé ! Ta hứa sẽ cố cào :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top