Chương 2: Nhịn !

Sống trong hoàn cảnh của cô, sẽ nảy sinh hai kiểu người: Một là, ngày ngày chỉ biết than khóc ỉ ôi, hận đời, hận người. Hai là, chịu nhịn, chịu nhục, cắn răng gắng gượng từng ngày, cô đi theo xu hướng của kiểu người thứ hai. Ông trời gửi gắm con người xuống nhân gian đâu mong họ bị vùi dập ? Huống hồ cô còn mang một sứ mệnh cao cả: Làm mẹ, làm vợ, làm con !

Cô không thuộc tuýp người kiên cường bất khuất, có kể chi thì cô cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối, bình thường như bao người ! Nhưng vì con, cô sẽ chấp nhận, đánh đổi mọi thứ để đem lại điều tuyệt vời nhất cho hai con

Hoàn Liêm và Ninh Tiếu nằm xếp bằng trên giường, cô khe khẽ hát ru hai con:
Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh
chày
Là năm canh chày thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi ~
Hỡi người người ơi em nhớ tới chàng, em nhớ tơi chàng. 
Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con !
Con hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con
Chí làm trai say mê mà yêu nước. 
Em nỡ dạ nào, em nỡ dạ nào,trách mối tình
Ơi, hỡi chàng là chàng ơi, hỡi người là người ơi !
Em nhớ tới chàng,em nhớ tới chàng. 
Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con 
Con hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con. 
Đên mùa xuân trong cơn gió thắm cha con về là cha con về con nắm tay cha 
Hỡi người, người ơi hỡi chàng chàng ơi !
Em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng. 
Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con !
Con hời con hỡi con hỡi con hời hỡi con(*)

Chú thích (*): Bài hát Ru con-bài Dân ca được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, không rõ tác giả a~

Hắn vừa bước vài nhà đã nghe thấy tiếng hát của cô, như một phản xạ tự nhiên, hắn quát:

"Câm đi !"

Nhưng hắn lại hối hận vì hành động của mình ngay sau đó, giọng cô nghe rất êm tai, hát ru lại càng hay... nhưng ... thôi bỏ đi !

Nghe tiếng hắn quát, cô nín bặt, hai con cô giật mình, co người nhưng mắt vẫn nhắm. Thật may quá ! Cô xoa đầu Tiểu Liêm, vuốt má Ninh Tiếu rồi ra ngoài, tiếp tục công việc của mình. Nhà vệ sinh cô còn chưa cọ, hắn sẽ chửi cô mất !

Khốn nạn ! Chi tại hôm nay uống hơi nhiều nên bụng hắn chướng chướng, hắn vật vờ ngồi dậy bước ra nhà vệ sinh, cô vẫn đang loay hoay cọ rửa

"Cô làm trò khỉ gì mà đến bây giờ vẫn chưa xong ?"- Hắn hếch cằm

"Em bận ru con"- Cô nói với hắn, tay vẫn chăm chăm lau chùi

"Chúng nó còn nhỏ quá hay sao mà chờ cô ru mới ngủ !?"- Giọng hắn đanh lại

"Đứa lên năm, đứa lên ba, tự chơi với nhau đã khó, nói chi đến ngủ !?"

Hắn bước đến trước mặt cô:

"Chát !"- âm thanh chát chúa vang lên

"Thôi ngay cái trò lí sự của cô đi ! Giờ thì ... biến ra ngoài !"- Hắn chỉ tay ra ngoài

Năm dấu tay đỏ chót in hằn trên mặt cô, cầm khăn ra ngoài, cô mỉm cười như giễu, khóe môi rỉ máu

"Cô ... phải nhịn !"

______________

- Hết chương 2 -
Con lười lại ám ta rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top