Chương 11: Chuyện cũ
"Anh ... em ... em đã ngủ bao lâu rồi ? Đám tang ??" - Cô lắp bắp, mắt mở to rồi dần kéo dài khoảng cách cả hai
Câu hỏi bất chợt cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh vẫn điềm tĩnh đáp:
"Chú Sái đã lo xong cả rồi, ba mẹ em đã được chôn cất xong xuôi. Việc cần bây giờ là em nên lo cho bản thân mình. Em ngủ thêm đi, chưa đủ giấc"
"Em nghĩ là đủ rồi" - Cô ngồi thẳng người
"Đề nghị hành khách ngồi yên tại vị trí của mình, máy bay của chúng tôi sắp hạ cánh xuống sân bay IX" - Tiếng nữ tiếp viên phát ra từ loa máy bay
Máy bay vừa hạ cánh cô đã loạng choạng đòi bước đi, chẳng may vì thân thể còn yếu nên vừa được hai bước đã muốn ngã nhào. Thêm một lần nữa vòng tay anh đón lấy cô
"Em vịn thành ghế cho bớt choáng một lúc đi, anh đưa hai nhóc ra ngoài trước"
***
Dưới sự thuyết phục của Tiểu Liêm và Tiếu Tiếu, cô cuối cùng cũng phải chịu hàng, nạp mạng đi khám tổng quát như ý muốn của ai đó. Thật tức chết mà ! Anh không nói được cô liền nhờ hai tiểu yêu xuất chiêu, chỉ khổ cho người làm mẹ như cô đây
"Tình trạng sức khoẻ khá tệ, cần ngủ bù và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng thích hợp. Còn lại thì không có gì đáng lo" - Chủ nhiệm Chu trao đổi với anh
"Cảm ơn chủ nhiệm, tôi sẽ chú ý"
"Nhân tiện, vấn đề này có chút cá nhân, mạn phép cho tôi hỏi, cậu đã lập gia đình và cô ấy là ...?" - Ông nhìn anh hoài nghi
"Không như chủ nhiệm nghĩ đâu, cô ấy là bạn tôi, còn hai nhóc là con của cô. Dù sao cũng cảm ơn chủ nhiệm, tôi xin phép" - Anh cúi chào rồi quay bước
"À, chào cậu ... thật khó hiểu" - Chủ nhiệm Chu lẩm bẩm, khẽ lắc đầu
Cô không có dấu hiệu bất thường nên anh cũng an tâm đôi chút, đưa mẹ con cô đi ăn rồi tiện anh mời cô dùng chút cafe, vẫn biết cô đang khá mệt, nhưng nếu hôm nay anh không nói, thật sẽ không còn cơ hội nào nữa
"Mami mami, con với Tiếu Tiếu uống hết nước trái cây rồi"
"Hai con no rồi phải không, ra xe chờ mami nói chuyện với chú một lúc được không nào ?" - Vì anh muốn nói chuyện riêng nên cô đành nhắc khéo hai con ra ngoài
"Tuân lệnh mami, bai bai chú đẹp trai" - Liêm Liêm nhanh nhảu
Tiếu Tiếu chỉ cúi đầu chào chú rồi lặng lẽ ra ngoài
"Chào con" - Anh cười chào hai nhóc
Cảm giác ê ẩm ngày càng nhiều, cô cố gượng khuấy nhẹ ly espresso, chờ anh vào vấn đề chính
"Giang Giang" - Anh nắm lấy tay cô, cảm nhận sự phản đối của cô, anh vẫn nắm chắc bằng được
"Anh biết em đang trải qua thời kỳ rất khó khăn, mỗi lúc nhìn em tiều tuỵ và mệt mỏi như vậy, anh đã luôn tự trách bản thân mình. Nếu năm đó không vì em đã yêu Đông, nếu năm đó anh không bỏ ra nước ngoài, mà ở lại đây, dừng chân nơi có người anh yêu, mặt dày theo đuổi em, thì chắc có lẽ em đã là của anh, mọi tổn thương của em đã do anh gánh chịu ..." - Giọng anh đứt quãng
Cô cúi gằm mặt nhìn xuống hai mũi giày
"Em đã không biết chuyện đó, em xin lỗi, vì em mà anh ... phải bỏ đi như vậy" - Cô thều thào
"Không, Giang, anh không nói ra chuyện này để em tự trách mình, anh biết lúc này đã quá trễ, nhưng anh vẫn muốn hỏi em, liệu có quá trễ cho anh ?"
"Anh ..." - Cô nhìn anh, ánh mắt có chút lo sợ
"Đúng, anh không quan tâm mọi người sẽ đánh giá thế nào về em sau cuộc chia ly với Đông, anh sẽ là một người chồng tốt, Liêm, Tiếu anh sẽ coi như con ruột của mình, chăm sóc và quan tâm hai con tận tình, chỉ cần em đồng ý" - Ánh nhìn anh kiên quyết
Điều cô lo sợ anh nói, anh đã nói ra, cô bần thần, đầu óc như nổ tung, không kịp tiêu hoá những gì anh vừa nói
Chiếc Mercedes G650 Landaulet dừng lại vì đèn đỏ, người trong xe chiếu ánh nhìn sắc lạnh vào hai người trong quán đối diện
__________________
-Hết chương 11-
Đúng 22 giờ tối thứ 7 cách 2 tuần sẽ cập nhật chương mới đều đều nhé các nàng :> dự sẽ hoàn truyện trước Tết âm lịch
Chương sau nóng lắm nha mấy nàng :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top