Chương 10: Hậu Tang
"Suy nhược cơ thể, khí huyết bất ổn, hoạt động thân người yếu, em tính giữ tình trạng này đến khi nào hả ?" - Anh bất lực nhìn dãy số trên máy đo huyết áp
Cô mấp máy không ra hơi: "Em..."
"Em đang tự ngược đãi bản thân ? Và em nghĩ điều đó làm hai bác cảm thấy hạnh phúc ?"
"Em ... không ..."
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, mọi việc cần cứ để chú Sái lo, anh phụ giúp chú"
Cô nhìn theo bóng lưng anh xa dần, lòng buồn khôn tả
***
Dòng người đưa tang sầu não đặt từng bước chân lên nền cỏ, sắc đen trắng chủ đạo làm góc màu tang thương càng thêm vị bi. Tất thảy đều là những người thân, họ hàng và bạn bè lâu năm của cha mẹ cô. Ai nấy cũng biết cha mẹ cô là những con người lương thiện, bản tính tốt. Sự ra đi của hai trụ cột họ Vương, không chỉ là mất mát lớn với riêng cô, mà còn với chính họ, mất đi người chủ, bằng hữu, người thân trong một khắc quá sức đường đột. Cú sốc này với họ, thật khó để nguôi ngoai ...
Cô khóc hết nước mắt, tưởng chừng như nguồn nước nuôi sống cơ thể cũng bị vắt cạn thành nước mắt. Đằng đẵng 20 năm chăm sóc, nuôi dưỡng cô khôn lớn, hơn 9 năm là chỗ dựa tinh thần vững của cô. Mất đi họ, cô có thể làm được gì đây ? Người đời thường có câu: "Cha mẹ là ánh sáng, soi lối con đi qua từng ngã rẽ cuộc đời". Ánh sáng của cô vụt tắt rồi, ai sẽ soi bước cô đi ? Sẽ là ai đây ? Phải, cô không còn là cô nít 3 tuổi chập chững biết đi, cũng chẳng phải thiếu nữ mới lớn tuổi ngây dại. Cô là một phụ nữ trưởng thành, người mà mai đây sẽ phải luôn sẵn sàng chào đón những cùng cực của đời. Nhưng mà, nỗi mất gia đình, thực đau quá, mọi thứ như vượt ngoài sức chịu đựng của cô
Cô thừa biết, không gì là mãi mãi ! Sẽ có ngày biệt li, chỉ điều, cô đã luôn tự hỏi, tại sao lại sớm đến vậy ? Sao lại bắt cô xa họ sớm đến thế này ? Ai đó hãy cho cô biết đi, sao trời lại giáng những đòn chí mạng vào cô ? Vào ngay lúc cô rối bời nhất ?
Những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên bờ má xanh xao của cô. Mảng đen tối sầm trước mắt rồi cô theo đà ngã xuống. Một vòng tay đã kịp đỡ lấy, bờ vai mảnh mai của cô được ôm trọn vào thân hình cao lớn
"Chú Sái, mọi sự còn lại nhờ chú chu tất"
"Được, con để chú. Chăm sóc tốt cho con bé, nó hẳn phải chịu đựng nhiều rồi"(*)
"Chúng con xin phép"
Chú thích (*): Về phần thân thiết trên mức bình thường của người thân cô với anh, ta sẽ giải thích trong những phần tiếp theo của truyện, mong các nàng đừng vội thắc mắc a~
***
Anh cùng cô khởi hành chuyến bay đêm về thành phố XX, thiết nghĩ cô cần tĩnh dưỡng nên anh lập tức đưa cô về, chăm sóc ở bệnh viện lớn sẽ giúp cô hồi phục sớm hơn. Và nếu có ở nhà ba mẹ cô thêm, anh sợ cô sẽ vướng ám ảnh tâm lý mất
Hai nhóc tì thiếp đi ngon lành trên băng ghế to, cũng nhờ sự ngoan ngoãn của hai nhóc mà mẹ chúng mới được ngủ yên. Cô đã không tỉnh dậy từ lúc mệt lả đi nơi nghĩa trang đó. Cũng bởi thức trắng mấy đêm liền lại thêm đòn đả kích quá lớn lúc này khiến cô trở nên tiều tuỵ. Bọng mắt cô sưng hồng, giấu đi biết bao vết thâm vì thiếu ngủ, mặt hốc hác đi nhiều và tình trạng da khá tệ. Anh nhìn người con gái trong lòng mà ruột như cắt từng khúc. Thương cô lắm, anh hãy còn muốn làm bờ vai vững chắc của cô nữa kìa, muốn được chính đôi tay này chăm sóc, quan tâm cô. Vậy mà ...
_________________
-Hết chương 10-
Ta bắt đầu cào truyện lại các nàng ơi :< ủng hộ ta với a~
2 tuần 1 chương ;)
Xin lỗi các nàng vì mãi lâu mới đăng :< thông cảm cho ta :< thi cử bù đầu :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top