Chương 1: Hồi ức

Không biết đã bao lâu rồi hắn không về nhà, bàn làm việc đã được phủ một lớp bụi mỏng, lau chùi dọn dẹp một lúc cũng xong, cô xếp gọn tập tài liệu cuối, chuẩn bị rời đi. Một tấm ảnh từ ngăn kéo rơi ra, cô nhặt lên định bụng sẽ cất cho hắn. Khoan, là hình của cô và hắn thời còn trẻ, cô ngắm nhìn hồi lâu, không nỡ cất.

Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái lạnh buốt đến thấu xương, răng va vào nhau lập cập, cô bảo mình thích trượt tuyết, nhưng không biết cách, hắn liền hứa sẽ đưa cô đi và dạy cô. Mua một bộ trượt tuyết mới toanh cho cô rồi hai người đi trượt, địa điểm đến là Thụy Sĩ - Đất nước hạnh phúc bậc nhất Thế giới.

Hắn trượt rất giỏi, cô đứng từ xa ngắm nhìn những động tác điêu luyện của hắn mà thần người. Hắn ra hiệu cho cô trượt xuống cùng hắn, nhưng cô không chịu

"Em không giỏi như anh đâu !"- Cô khum tay nói lớn

Hắn sải bước đến đỉnh tuyết cô đang đứng, nắm lấy tay cô:

"Em chưa thử mà đã nói không được, đi, mình cùng trượt, anh dạy em !"

Hắn kéo tay cô, theo đà cô trượt xuống, cô hơi hoảng:

"Đông, ... em..."

"Trượt theo anh !"

Cô vội nắm chặt tay hắn, trượt được một đoạn thì cô cũng vững chân hơn

"Đông, nhìn em này, em trượt được rồi !" - Cô reo lên, miệng nở nụ cười rõ tươi

"Hạ thấp trọng tâm xuống nữa, không là ngã đấy !" - Hắn quay đầu dặn dò

Hắn vừa dứt lời cô liền khuỵu gối xuống thấp

"Như vậy hả !?"- Cô hỏi hắn

"Không ph ... "

Hắn chưa nói hết câu thì cả cô và hắn đều lao vùn vụt xuống dưới. Hắn mải để ý cô nên quên giảm tốc độ cho đoạn dốc cao. Trong lúc mất đà, hắn không quên kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.

Và... ầm, hai thân hình ôm chặt lấy nhau đổ rạp trên nền tuyết.

"Anh có bị làm sao không ? Phì... a ha ha ha ha ha ~ nhìn anh như Santa ấy !"- Cô cười, mắt nhắm tít cả lại, chỉ vào khuôn mặt đầy tuyết của hắn

"Đồ ngốc nhà em thì khác à !? Ha ha ha"- Hắn cười to, vuốt tuyết trên mặt cô đi

Đúng khoảnh khắc đó được một thợ ảnh chụp lại, cũng là bức ảnh cô đang cầm trên tay. Hắn đã luôn dịu dàng với cô như thế ...

"Cút ra ngoài !"- Hắn quát cô, tay ôm một ả nhân tình

Phòng làm việc của hắn thông với phòng ngủ của hai người, hắn tính đưa cô ả vào thì bắt gặp cô ở phòng làm việc

Cô bừng tỉnh, nắm chặt tấm ảnh, vụt chạy ra ngoài. Lúc ra đến cửa, cô nghe loáng thoáng

"Cô ấy là ai vậy ?"

"Em nhìn mà không thấy sao !? Người giúp việc thôi !"- Hắn nhếch mép, không buồn nhìn đến cô

Nỗi chua xót dâng đến cổ họng, nước mắt cô ứa ra:

"Phải rồi ! Cô chỉ là con ở của nhà này thôi !"

"Cô ! Quay lại đây !"- Hắn gọi giật cô lại

Cô ngần ngừ nhưng vẫn bước lại

"Đưa thứ trong tay cô cho tôi !"- Hắn hất cằm

"Không có gì cả, anh..."

Cô giấu tấm ảnh ra sau lưng, hắn giật phắt lấy, cô lả đảo rồi té ngã, hắn xé nát tấm ảnh

"Lời tôi nói cô nghe không rõ !? Đừng có điếc không sợ súng như thế !"- Hắn nói rồi ôm cô ả vào phòng, để mặc cô ôm mặt khóc

"Tại sao ... !? Tại sao cuộc sống này lại bất công với cô như vậy !? Muốn giữ gìn một chút kỉ niệm cũng khó khăn đến vậy sao ?"

______________

- Hết chương 1 -
Ta lười cào tiếp quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top