Sư phụ gấu chó (phúc lộc thiên)
Sư phụ gấu chó (phúc lộc thiên)
"Bước vào giang hồ cần rất nhiều kỹ xảo, đều dùng đến điểm mù của con người, bất kể là mù thật hay là khiếm khuyết trên tư duy, nếu như cậu có thể hiểu được những điều này, vậy cậu sẽ dễ dàng khống chế người khác mà chỉ cần dùng lời nói, khiến bọn họ làm ra những chuyện mà bản thân họ không muốn làm." Hắc Nhãn Kính đẩy xe, tay lần mò lên kệ đồ ăn vặt trong siêu thị. "Cậu thích hãng khoai tây chiên nào?"
"Tôi không ăn quà vặt". Tôi đáp.
"Sợ béo à?" Hắn liếc tôi một cái, pha chút khinh thường: "Có thể bỏ con mẹ nó mấy cái tính ấy đi được không."
"Đơn giản là tôi không thích ăn mấy thứ ấy thôi.". Tôi nói tiếp, lại thấy hắn nhặt một loạt khoai tây chiên cho tất vào trong xe đẩy. Ít nhất là hơn- ba mươi gói, với tính cách của tôi mà nói, có để tới hết đát cũng chưa ăn được một nửa.
"Không thích ăn cũng được. Coi như nhồi vịt vậy". Hắn nói tới đó, lại đi sang bên hàng bánh tôm khô, tôi lắc đầu: "Tất tần tật các đồ ăn vặt tôi đều ghét cả."
"Tốt quá." Hắc Nhãn Kính nhanh tay nhặt thêm bánh tôm khô bỏ vào trong xe, túm được một nhân viên bán hàng, liền hỏi xem quầy chocolate ở đâu?
Trong lòng tôi đầy ắp nghi hoặc, thầm hỏi tên già này đêm hôm tìm tôi đi siêu thị là vì cái quần què gì chứ? Chẳng mua gì ngoài mấy món đồ ăn vặt, chẳng lẽ, mấy ngày tới chúng tôi sẽ đi vào trong núi tập huấn?
Mang đồ ăn vặt vào núi cũng chẳng đến mức thế chứ.
Tôi tự nhận mình là một người rất nhanh nhạy, nhưng trước mặt Hắc Nhãn Kính này, thành thật mà nói tôi thấy mình chỉ như một đứa trẻ con, người này làm bất cứ chuyện gì cũng khiến người khác không hiểu nổi.
Mua ít nhất sáu mươi hộp Dove* (không phải dầu gội là socola Tàu đấy :v ), xe đã không thể chứa nổi nữa, Hắc Nhãn Kính đẩy xe tới chỗ thu ngân rồi bảo tôi trả tiền. Giỏi quá thể đáng, một xe quà vặt tốn của tôi hơn ba nghìn. Cũng may lão tử có tiền.
Mua xong hắn còn chưa chịu về, đi cất xe đẩy, còn lôi tôi tới quần bán rượu, thực ra tôi cũng không bất ngờ, sáu mươi hộp dove như vậy, mua thêm chút đồ uống cũng dễ hiểu thôi. Hắn chọn rượu nữ nhi hồng, nói với tôi: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng 9 giờ cậu qua chỗ tôi, tôi sẽ giám sát cậu, trong nửa tháng, phải ăn hết mấy thức kia."
"Anh không ăn sao?" Tôi lấy làm lạ hỏi: "Tôi không thích ăn quà vặt mà".
"Tôi cũng đâu có thích, nhưng mà cậu phải ăn, ăn cho tốt vào, trong nửa tháng phải hết."
Tôi quay đầu nhìn lại chỗ gửi xe bên quầy thu ngân, sáu mươi hộp dove, một ngày tôi phải ăn mấy hộp liền, mẹ ơi tôi chắc tiểu đường chết ngay giai đoạn một mất. "Vì sao chứ?" Tôi không dám hỏi thẳng, chỉ nghiêm mặt khiêm tốn hỏi.
"Cậu phải thay đổi thói quen sống của mình đi, trong nửa tháng nữa, cân nặng của cậu không được tăng lên." Hắc Nhãn Kính nói: "Theo kinh nghiệm của tôi, mỗi ngày cậu phải hoạt động liên tục tám tiếng mới không bị béo phì. Tôi không thể ngày nào cũng dán mắt vào cậu tám tiếng được, vậy sẽ huấn luyện cậu thay đổi thói quen sinh hoạt. Do đó tôi nghĩ tới cách này, nếu sau nửa tháng nữa, trọng lượng của cậu chỉ cần nhích một cân, cậu nên từ bỏ đi, chăm chỉ mà trở về làm ông chủ nhỏ nhé."
Lúc nói câu này, biểu cảm của Hắc Nhãn Kính vô cùng nghiêm túc, tôi ít khi thấy hắn trưng cái vẻ mặt như vậy ra.
Tôi định gật đầu đồng ý với hắn, hắn lại xua tay: "Việc thay đổi thói quen sinh hoạt, giờ cậu có đáp ứng hay gì thì cũng vô dụng, nửa tháng nữa nếu cái cân nó gật đầu thì mới hữu dụng. Được rồi, còn phải đi mua thêm cả cân nữa chứ." Hắn để rượu lại giá, tôi gãi đầu một cái, cảm giác như trước đây hay đi theo sau thầy chủ nhiệm vậy.
"Cậu phải làm cho cơ thể mình quen với việc liên tục hoạt động trong tám giờ đồng hồ." Hắn dừng một lát: "Lúc thực hiện kế hoạch của cậu, không ai bảo vệ cho cậu được cả, cậu chỉ có thể không ngừng chạy trốn và lẩn núp. Liên tục phát huy khả năng hành động và sức phán đoán trong tám giờ, đó là tiêu chuẩn thấp nhất đấy.". Nói xong hắn cười cười, "Ít nhất là tám giờ."
Tôi biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, để có thể mang tới cho tôi tin tức kia, hắn đã phải liên tục di chuyển trong 140 tiếng động hồ không ngừng nghỉ. Khi tôi thấy hắn ở Hàng Châu, trong tay hắn nắm vật đó, chỉ nói được thêm mấy câu. Lại thấy ánh cười trên miệng hắn vẫn chưa tắt, đã gục ngay xuống ghế dựa mà ngủ như chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top