Sư phụ gấu chó (nhất)

Sư phụ gấu chó (nhất)

Ngô Tà nằm trên giường mát-xa, đút mặt mình qua cái lỗ trên giường mát-xa nhìn xuống sàn nhà.

Đôi giày da của Hắc Nhãn Kính lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn.

"Không ngờ là anh còn biết xoa bóp đấy." Ngô Tà nói:"Nhưng người như anh học cái này để làm gì?"

"Cẩn tắc vô áy náy". Hắc Nhãn Kính nói: "Nếu cậu biết một ngày nào mình mù hẳn thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi làm thế này cả."

"Vậy cũng đâu cần học mát-xa như người mù, tiền tích góp của anh chẳng lẽ không đủ dùng cho anh sống nốt phần đời còn lại sao? ".

"Tôi không phải là học xoa bóp như người mù, mà tôi học cách sử dụng tay để nhận biết thế giới." Hắc Nhãn Kính nắn các đốt ngón tay của Ngô Tà. "Cậu chỉ cần nằm chiếc giường này thì nghĩ rằng tôi sẽ mát-xa cho cậu, nghĩ vậy là không đúng. "

"Anh học nhạc cũng vì nghĩ tới tương lai bản thân sao?"

"Mấy đời nhà tôi ai cũng không thoát khỏi căn bệnh di truyền này, thực tế chứng minh, nửa đời còn lại của tôi, âm nhạc có thể là điều tốt đẹp nhất mà tôi thích, tiếp xúc sớm một chút, cũng không có gì lạ."

"Tôi luôn cảm thấy anh có gì đấy rất hoang dã, anh lại nói mình thích những thứ tao nhã, điều đó làm tôi hơi bị ngạc nhiên đấy."

Hắc Nhãn Kính nắn nắn khớp vai của Ngô Tà. "Mã tặc Quan Đông Lưu Đường Hoa, trước khi làm cướp đường dã từng đi du học Anh Quốc, nói lưu loát tiếng Anh, có thể chơi violin, xem kịch Shakespeare. Tôi đã trải qua hai thời đại, không dễ để cậu hiểu được tính cách của tôi đâu."

Sau đó, hắn thở dài, không tiếp tục xoa bóp cho Ngô Tà nữa, xoay người rửa tay, bảo Ngô Tà đứng lên.

"Tôi vừa mới thấy thoải mái mà anh lại ngừng rồi."

"Tôi không mát-xa cho cậu đâu, chỉ là tôi đang muốn xem độ liên kết giữa các khớp xương của cậu." Hắc Nhãn Kính châm thuốc: "Các đốt ngón tay của cậu bây giờ, khả năng hoạt động chỉ bằng một nửa của tôi. Đây không phải do cậu thiếu tập thể dục, mà đây là kết quả của sự phát triển trong thời gian dậy thì."

"Có kết luận gì không?"

"Không có tài năng." Hắc Hạt Tử so sánh một chút: "Trời sinh cậu ngốc hơn so với người khác, vì vậy ở nhiều thời điểm quan trọng, hành động của cậu có thể không tốt, nhưng vì những đốt ngón tay của cậu rất chặt chẽ, nên khả năng trật khớp của cậu thấp hơn so với người khác, khi cậu bị thương chưa chắc đã không thể hành động được nữa". Hắn buông điếu thuốc xuống, nhìn đồng hồ của mình: "Tuần đầu tiên cậu cần phải học cách sử dụng sức mạnh của các khớp, học trong phạm vi giới hạn chuyển động của bản thân, chiến lược đối phó và phòng ngự cơ bản nhanh nhẹn, linh hoạt. Cậu cần một thanh đao dài bằng cánh tay cậu, đó sẽ là vũ khí chính, để bù đắp cho khiếm khuyết của khớp xương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top