Ngô Tà ra đời
Lần đầu gặp mặt (1)
Ngô Tà ra đời
Ngoài phòng sinh, Ngô Nhất Cùng đứng ngồi không yên, Ngô Nhị Bạch nhắm mắt dưỡng thần, Ngô Tam Tỉnh thì bị cơn nghiện thuốc làm cho vò đầu bứt tai, nhìn so với đại ca hắn bên kia còn thấy lo lắng hơn nữa.
"Tôi đi ra ngoài một chút, ở trong này khó chịu lắm." Rốt cục hắn không kiềm chế được, Ngô Nhất Cùng cơ bản không còn sức mà để ý tới hắn, Ngô Nhị Bạch phất phất tay ra hiệu bảo hắn mau đi: "Tốt nhất đừng có trở về luôn, phiền chết lên được."
Ngô Tam Tỉnh như được đại xá, hắn lao vù xuống lầu dưới, đi vào trong sân bệnh viện, châm một điếu thuốc rít lấy rít để.
Cơn nghiện đã lên tới đỉnh điểm, hút tới mê mẩn thần hồn, tiếp theo hắn liền gục luôn trên cây cột cạnh đó.
Vốn hắn đã dự trước được thời điểm này, vì thể trạng của chị dâu hắn, sinh con sẽ không dễ dàng, hắn đến trễ, nhưng tới giờ vẫn chưa sinh được, cũng không biết phải làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ mình phải ngây ngô ở đây đợi một ngày nữa sao.
Ngược lại hắn không phải không yêu quý đại ca nhà hắn, chỉ là chuyện sinh con như vậy, hắn chưa trải qua lần nào, bản thân không có cảm giác và cũng không hiểu gì, nhà ai sinh con mà phải kéo cả toàn gia thân thích tới trình diện như vậy sao.
Chủ yếu là vì hắn biết lão cha mình cũng ở đây, bản thân mà không tới sợ là lão gia vào lúc uống rượu lại quạc cho một trận, lão gia lớn tuổi rồi, hắn cũng không muốn mình giống như hồi nhỏ hay bị ném trúng cái gì. Có thể nhân nhượng thì nên nhân nhượng. Chỉ có điều lão gia nhà này hưởng đãi ngộ cũng không vừa, bệnh viện mời sang phòng khách chờ và viện trưởng còn đến tận nơi để hầu chuyện, với quan hệ tốt như vậy, chị dâu chắc sẽ không có chuyện gì cả, sao mình vẫn chưa chuồn đi chứ.
Ờ, hắn hút thuốc xong cảm thấy đủ thuyết phục bản thân rồi. Trở về phòng sinh bảo là muốn đi mua giỏ đồ và mấy thứ nữa, có thể là chuẩn bị chút sữa bột, bản thân vẫn có cách mà.
Hắn quay lại phòng sinh, gãi đầu một cái, đang nghĩ lý do chuồn đi, bỗng trong phòng sinh vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non, "Đẻ rồi!" Ngô Nhất Cùng nhảy dựng lên, đờ đẫn chạy đến cửa phòng sinh, sờ sờ cửa, thấy cửa vẫn chưa mở, quay đầu nhìn Ngô Nhị Bạch và Ngô Tam Tỉnh: "Làm sao giờ?"
Ngô Nhị Bạch nhìn anh giai mình, thở dài: "Anh chưa vào được, có thể bình tĩnh chút không."
Ngô Tam Tỉnh bước tới ôm vai anh mình để anh ấy lui lại phía sau, lại nói với nhị ca: "Ai mà biết được, vào những lúc thế này thì lạnh lùng cũng chẳng phải là đức tính tốt đẹp gì, đại ca, chúc mừng chúc mừng." Từ trong phòng khách, Ngô Lão Cẩu cũng gấp gáp chạy tới. "Đúng là khóc rất to, lầu trên lầu dưới đều nghe được, khẳng định dễ nuôi lắm đây."
Cuối cùng thì sau một lúc cửa phòng sinh cũng chịu mở, hộ sinh ôm một đứa trẻ bước ra, Ngô Nhất Cùng lo lắng tới lâm vào trạng thái thẫn thờ, lau nước mắt, lại hỏi: "Tôi à?"
"Đương nhiên của nhà anh rồi." Hộ sinh nhíu mày, nghĩ đến là lạ. "Là con giai đấy!"
Ngô Nhị Bạch cũng lao tới, mấy người chen vào đẩy Ngô Tam Tỉnh ra ngoài, Ngô Tam Tỉnh đứng từ xa nhìn vào đứa trẻ bọc trong mớ tã, bé quá, mắt còn chưa mở nữa, chợt cũng dâng trào xúc động. Ngô Lão Cẩu bên cạnh nước mắt vòng quanh, nói với Ngô Nhất Cùng đi vào xem vợ mày đi, đừng để cô ấy một mình như thế, rồi liền ôm theo đứa trẻ mà đi vào trong phòng sinh.
"Chú là chú Ba mày này." Ngô Tam Tỉnh làm mặt quỷ theo phía sau, mặc dù biết đứa nhóc bé bỏng kia không nhìn thấy được nhưng hắn vẫn làm ra mấy tiếng ríu rít kỳ quái, nghĩ trong đời mình cũng không có chuyện gì vui hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top