23 Thế Cờ

23 nước cờ

Editor & Beta: Tiêu

Ngô Tam Tỉnh nhìn bàn cờ trước mặt, nửa người trên chưa hề nhúc nhích phân nào nhưng hai chân đã thay đổi vị trí không biết bao nhiêu lần.

Ngô Nhị Bạch ngồi ở phía đối diện nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn lại mà nhếch miệng, trong lòng không khỏi buồn cười.

Nội tâm lo nghĩ như vậy mà vẫn cố giữ cho vững nửa người trên không phải nhúc nhích, không lộ ra sơ hở nào, Lão Tam này lòng dạ quả thực đã tu luyện được khá tốt rồi. Nhưng mà cái nỗi sốt ruột kia với tính cách của hắn thì thực sự không tài nào che dấu được.

"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mau tiếp cờ đi." Ngô Nhị Bạch nhìn Ngô Tam Tỉnh nói, "Trong bảy nước mà anh không hạ đươc cậu thì coi như cậu thắng."

"Đừng, thắng vậy có gì vinh quang chứ, tôi cũng không phải dạng không thua nổi. Hơn nữa, chưa chắc tôi đã thua đâu." Ngô Tam Tỉnh nói: "Lão tử sắp xếp như vậy, anh không nhìn ra sao?"

"Cậu dùng hai con tốt cùng một con tướng chứ gì, nhìn cái vị trí này của cậu xem có phải là sơ hở quá không." Ngô Nhị Bạch liếc mắt đã ăn tươi một chục quân cờ. Đây là bộ cờ tướng mà vào hôm chúc thọ lão cha, Cửu gia mang tới biếu. Nghe nói là được đại sư phụ ở Tô Châu chế tác, bên trên có dòng chữ khắc danh gia, vô cùng trân quý. Hiện tại dùng chưa được ba năm mà bề mặt nó đã mòn tới mờ đi.

"Thua không được phép đập bàn cờ đấy." Lão Nhị nhìn tới đó thì liền có chút căng thẳng, nếu Lão Tam đập vỡ thứ này, mình cũng sẽ vì thế mà gặp xui xẻo, lão cha không thể không thả chó ra dạy bọn họ một trận.

Nói tới chó thì đúng là, ở trong tay cha mỗi đứa đều là bảo bối, còn con ruột thì cha đâu có coi ra gì, ngẫm mà thấy vai vế của ba anh em còn dưới cả chúng nó sao?

Không được, rối trí mất.

Ngô Nhị Bạch hít vào một hơi, Lão Tam còn đang ngồi trước mắt mình, vẫn không nhúc nhích mà nhìn bàn cờ, chỗ xung quanh lông mày đã sớm cau chặt lại, chắc hắn không phát hiện anh mình đang nghĩ linh tinh gì.

Lão Nhị không thích đánh cờ với Lão Tam cũng vì nguyên nhân này. Lão Tam đã ngang bướng lại còn ngoan cố, thấy mình sắp thua, thường mỗi nước kéo ra hơn mười phút, thể nào cũng kéo ván cờ tới tận lúc ăn cơm. Sau đó nói một câu: "Ai da, tính toán như vậy đánh đi đánh lại, cơm nước xong thì đi làm thôi."

Nhưng trong nhà này, có thể cùng mình đánh một ván cờ hoàn chỉnh cũng chỉ có Lão Tam mà thôi. Lão đại tuy rằng tay nghề không phải tệ, nhưng thích phòng thủ, cứ hễ thấy rơi vào thế hạ phong là lập tức chịu thua, đánh vậy lấy gì ra mà thú vị nữa.

"Nếu không, coi như hòa cờ đi?" Ngô Nhị Bạch nói. Lão Nhị thực sự không đợi được nữa, chiều còn có cuộc hẹn với lão đại đi kiểm kê cửa hàng.

"Không được!" Ngô Tam Tỉnh đáp, "Thế cục như này, nếu như tính hòa thì cũng là anh nhường tôi, vậy chẳng khác nào tôi thua."

"Vậy cậu muốn thắng anh sao?" Ngô Nhị Bạch nói, "Nước tiếp theo chắc đủ uống hết một ấm nước mất."

Ngô Tam Tỉnh liếc Ngô Nhị Bạch một cái, " Vội cái gì chứ, lão tử sẽ tung hậu chiêu cho anh biết tay đây!". Nói xong liền nâng tay chuẩn bị đi quân, "Nước này nhất định sẽ khiến anh thất kinh."

Ngô Nhị Bạch sửng sốt nhìn Ngô Tam Tỉnh. Tất cả các nước đi trên bàn cờ này, Lão Nhị đây đều đã rõ nằm lòng, đoán được cả những cách đi quân của Ngô Tam Tỉnh, chỉ trong bảy nước sẽ bị triệt hạ. Vì thế mà sự chú ý của Lão Nhị không đặt lên bàn cờ, chỉ là giương mắt nhìn chằm chằm vào mặt lão đệ của mình. Trong khoảnh khắc Ngô Tam Tỉnh nâng tay đó, Lão Nhị thấy được sắc mặt hắn dường như lộ ra vẻ gì rất khác.

Nếu là vào lúc tâm trạng bình tĩnh, vẻ mặt này gần như không thể hiểu thấu được, là đắc ý? Căng thẳng? Hay là chán nản? Không thể nhìn ra, nhưng lúc này đây chỉ một biến hóa cực nhỏ trên gương mặt kia Ngô Nhị Bạch đều nắm được.

Có bẫy, như có phản xạ tự nhiên Ngô Nhị Bạch tóm lấy tay đang chuẩn bị đi cờ kia.

Ngô Tam Tỉnh giật mình, "Gì chứ?"

Ngô Nhị Bạch cúi đầu nhìn về phía bàn cờ, chậm rãi rà soát tất cả các quân cờ. Quả nhiên, giờ Lão Nhị mới phát hiện ra có một ví trí mà quân cờ đã bị di động.

"Anh nói cậu thì cậu không phục, ăn gian mà thắng, cậu làm vậy mà chịu được à?", Ngô Nhị Bạch hỏi, "Suy nghĩ của cậu anh thực không hiểu nổi."

"Ăn gian? Tôi không ăn gian." Ngô Tam Tỉnh ra vẻ vô tội, "Ai ăn gian, lão tử nghĩ ra được diệu kế không dễ dàng gì, anh đừng có giở trò chụp mũ tôi."

Ngô Nhị Bạch buông tay hắn ra rồi dùng ngón tay di chuyển con cờ trên bàn, từ từ đặt nó về vị trí ban đầu, "Lão Tam, cậu còn muốn anh chơi ngược lại bàn cờ này cho cậu xem không? Để biết vì sao quân này lại nằm ở vị trí này?"

Ngô Tam Tỉnh nhìn ánh mắt Ngô Nhị Bạch, mắng một tiếng: "Chó má, muốn gạt anh một lần sao khó quá vậy? Không được không được, lần sau chơi lại.". Nói rồi gạt gạt cờ, cả bàn cờ lập tức trở lên rối loạn, "Anh thu vào đi, tôi đi đọc sách dạy đánh cờ, mai tôi nhất định đánh thắng anh."

"Khoan đã, cậu nói anh nghe xem, sao cậu không phục, tự cậu ăn gian mà làm như không có việc gì vậy?". Ngô Nhị Bạch nhìn vào bàn cờ bị làm cho lộn xộn hết, hơi chút tức giận. Tiểu tử này ở ngoài quen thói đại ca, về nhà lại không chỉnh đốn được sao? Thảo nào cha để cho mình dạy dỗ hắn. Lão Nhị xếp lại thế cờ lúc trước thực nhanh chóng, đặt vào trước mặt Ngô Tam Tỉnh. "Cậu có gạt lung tung cả bàn cờ, giống như lúc cậu chơi mạt chược, gạt thế nào anh cũng xếp lại cho cậu xem được."

Ngô Tam Tỉnh nhìn chằm chằm Ngô Nhị Bạch, rõ ràng là không nghĩ tới lão huynh mình lại lằng nhằng như vậy. Hắn trừng nửa ngày, không biết nên ứng phó ra sao.

Hắn có thể đánh nhau thâm độc tới thế nào ở ngoài, nhưng nếu đánh nhau với Lão Nhị này, hắn tuy không tới mức đánh thua, nhưng cũng không thể diệt lão tận gốc được. Cho dù là đả thương thì lão cha hắn cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi Lão Nhị lại là người giảo hoạt vô cùng, nếu đắc tội với người này, dù có làm hòa được với hắn thì tới những dịp lễ tết hắn chắc còn bị anh mình sai vặt dài dài.

Lẽ nào giờ lại sợ sao? Hắn chẳng việc gì phải vậy, chỉ là trong lúc này hắn dù có ra vẻ kiêu ngạo tới đâu thì cái tâm thái trong lòng cũng vẫn chẳng thay đổi.

Hắn nhìn chằm chằm Ngô Nhị Bạch, Ngô Nhị Bạch cũng nhìn hắn. Ngô tam tính tình ngang ngược nổi danh một đời, nếu nói Cẩu Ngũ sinh được ba ông con gia, Lão Đại là cẩu (cún), Lão Nhị là hồ li, Lão Tam đích thị phải là chó điên. Chó điên thì không để tâm tới suy nghĩ, thậm chí vài lão tiền bối vẫn còn phải kiêng kỵ cái quy định này mà chẳng dám nói tới mấy kẻ phá gia chi tử. Nhưng ánh mắt Ngô Nhị Bạch lại chưa từng có một tia sợ hãi nào.

Lão Nhị đã như vậy, giờ lại làm ra vẻ mặt đó nữa. Trừng nửa ngày, Ngô Tam Tỉnh rốt cuộc cũng thỏa hiệp, hắn ngồi xuống, bắt đầu vừa thu dọn bàn cờ vừa nói:" Được, tôi thua, tôi ăn gian đáng xấu hổ. Hôm nào mời nhị ca đi ăn bồi thường."

"Anh muốn nghe suy nghĩ của cậu". Ngô Nhị Bạch nói, "Vì cái gì mà anh nói cậu không chịu tiếp thu, nhưng cậu ăn gian thì lại được?"

Ngô Tam Tỉnh liếc mắt nhìn Ngô Nhị Bạch, đã đem bàn cờ của Ngô Nhị Bạch từng quân từng quân sắp xếp lại gọn gàng, hơn nữa còn theo một trình tự nhất định, hắn biết Lão Nhị là người làm chuyện gì cũng có thứ tự của nó.

"Nguyên nhân là vì tự tôi ăn gian thôi, bất kể là gian lận, hay là gì xấu xa hơn như lật bàn cờ. Tôi chỉ cần không để thua thì nhất định sẽ làm, việc này, tất cả đều là tự tôi làm, không cần theo ai cả. Đối với tôi mà nói thì vậy là đủ rồi.". Ngô Tam Tỉnh tiếp: "Anh biết cha không thích tôi, từ nhỏ tôi đã làm ra rất nhiều chuyện, chắc chắn cha không thích. Nhà này giờ giống như một cái túi ngột ngạt, anh và lão đại đâu có để tâm ở đây, tôi muốn làm gì thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình."

Ngô Nhị Bạch bưng lên chén trà đã nguội bớt, nói:" Cha không muốn chúng ta có liên quan vào sự nghiệp của gia tộc, cha không cần người thừa kế, có thể làm nghề gì mình thích, sao cậu lại không rõ điều này?"

"Rất nhiều chuyện đều không phải là cha nói không muốn chúng ta liên quan, chúng ta có thể không liên quan sao." Ngô Tam Tỉnh nói. Cuối cùng đem cờ đặt về chỗ cũ, lại phát hiện mình không có chút tức tối nào cả.

Người trong nhà, quả nhiên không thể giận gì nhau được.

"Được rồi, anh hài lòng chưa, anh chẳng phải còn cùng đại ca đi kiểm kê gì sao? Tới đây chọn lấy một ngày nào đấy, tôi mời anh ăn cơm nhận lỗi, mấy tháng tới đây, anh phải rời nhà đi nước ngoài rồi, lão đại cũng đi công tác ở đâu đấy, chúng ta có thể không còn nhiều thời gian gặp mặt nữa, trong nhà này chỉ còn dư lại mỗi mình tôi chẳng có việc gì, chắc sẽ vắng tanh. Nhiều nhất Lão Tam tôi chỉ mời được mấy người vài bữa nữa thôi." Ngô Tam Tỉnh bưng bàn cờ lên, đi vào trong phòng.

Ngô Nhị Bạch nhìn hắn, đột nhiên cảm giác Lão Tam có vẻ khác với những gì mình nghĩ, vẫn tưởng hắn là kẻ ngông cuồng, thực chất trong lòng cũng rất có tình cảm. Nhưng giờ xem ra là cái ngông cuồng đó lại đến từ nội tâm của một người không thể khống chế được.

Nếu như nói lão đại có thể kiềm chế trước sau như một, thì trong lòng anh ta cũng như vậy,nhưng con người Lão Tam lại hoàn toàn giấu bên trong cái suy nghĩ có thể kiềm chế ấy. Lão đại liếc mắt liền có thể hiểu thấu, nhìn mình không thấu nhưng có thể để người khác phán đoán được tâm trạng trong lòng, còn Lão Tam, bề ngoài và nội tâm hắn là hai thế giới khác nhau.

Lão Tam này về sau, sợ rằng sẽ là người lận đận nhất trong ba anh em.

Ngô Nhị Bạch có chút đau lòng, nhấp một ngụm trà rồi nhìn bóng lưng của Ngô Tam Tỉnh nói: "Lão Tam"

Ngô Tam Tỉnh quay đầu: " Gì chứ?"

"Trong lòng nghĩ gì, bất kể thủ đoạn nào cũng phải thực hiện, đôi khi còn phải học cách dựa vào người khác, đặc biệt là người trong nhà. Nếu như cậu nghĩ chỉ cần tự mình làm là nhất, vậy cậu phải nhớ, thực sự không được, trong nhà luôn luôn sẽ có ai đó để cậu tìm gặp."

"Biết rồi." Ngô Tam Tỉnh châm một điếu thuốc, cười cười, quay lưng đi.

(Ai có anh chị em đọc chương này xúc động lắm, nhất là anh chị em lại ở xa nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top