Chap 1
Cả đời cô không bao giờ tin vào tình yêu vào đàn ông. Cô hận người đàn ông làm mẹ cô khóc, đau lòng, nhục nhã. Cô tự hưa với lòng mình sẽ không để co người mẹ ấy khóc thêm một lần nào nữa.
______________
- Cô ơi bán cho cháu một kí đường
- Chờ chút nhé nhóc
- Chào mẹ ạ. A chào nhóc chôm chôm, mua đồ hả?
- uầy quen chị à với lại em không phải là chôm chôm nhé!!!
- Hihi nhóc chôm chôm mà cứ cãi hay là xoài hay ổi nhé, nghe cũng hay lắm đó^^
- Không thèm cãi với chị nữa. Thưa cô con về àk
- À bé xoài về nhé
- Oái cô lại chọc nữa à. A... cháu không phải hoa quả đâu nhá!!!
- Rồi rồi không chọc nữa.
- Con mới về đó à mệt không , mẹ dọn cơm ăn nha
- dạ thôi để con làm cho mẹ cứ ngồi nghỉ đi ạ
Nhìn người mẹ đầu hai tóc, cô bỗng thương mẹ vô cùng tuy nhiều lần đã nói bà cứ ở nhà mà nghỉ ngơi nhưng bà vẫn cứ muốn làm việc buôn bán "Mẹ chưa già mà còn có sức để giúp con, cứ để mẹ làm chứ cứ bắt mẹ ngồi yên một chỗ không quen chút nào con à" - Mỗi lần như vây bà lại cười. haizz tôi chỉ biết nhìn vậy thôi.
Anh họ tôi có một người bạn cần một người rành việc tính toán , cô thì làm kế toán tại một công ty nên được anh ấy nhờ. Aizz đành giúp người ta vậy thôi. Công việc bắt đầu vào 5h chiều và kết thúc vào 5h sáng. Ôi một con người kỳ lạ, có khi nào anh ta bị biến thái không nhỉ.
- Trời ngôi nhà to quá à không phải nói là lâu đài luôn í chứ. Hắn ta muốn làm hoàng tử à hay thích sống như vua chúa nhỉ. May là lương cũng tạm nếu không mình không thèm làm đâu lỡ hắn ta bán mình qua Thái Lan thỳ toi.
- Chào mừng cô đến với lâu đài Malenafa.
- Ể sao giống chào đón công chúa đến lâu đài quá nhỉ???
- Haha cô nhóc trí tưởng tượng phong phú quá đó, mời vào - Một tiếng nói vang vọng cả lâu đài
- Alo 113 hả có tên biến thái đang muốn hãm hại tôi xin đến gấp!!!
- Ê cô làm gì vậy điên à cảnh sát mà tới đây thì cô chết chắc đó - một bóng đen từ đâu nhảy xuống đến mặt cô
Cô gái cười gian tà thế cuối cùng cũng chịu xuống đấy à.
- Này... - cô chưa kịp nói gì hết đã bị nhấc bổng lên
- Mi điên à - không không hắn lại vứt mình vào phòng tắm thế này - này muốn nhốt thì cũng phải nhốt nơi tử tế chứ phòng tắm gì đâu mà...
- Thì sao... tôi không cưỡng...
- Hôi chết đi được mấy chục năm mi không tắm rồi hả!!?
- Cái gì bồn tắm đó ta mới lau cách đây 5 năm đấy nhá!
- Hả... Tên kia mi là đồ chồn hôi ấy à cả bồn tắm mà cũng không chịu rửa. Thế mấy năm qua mi tắm bằng gì. - Cô tức giận mắng vừa đá cửa ra ngoài
- Ờ thì chắc là không tắm ...
- Cái gì!!! - không thể nói thành lời
- À không không đôi lúc thì tắm khi trời mưa, rất sạch sẽ đấy.
- Ừ thế thì được vậy một ngày mi tắm mấy lần - vừa hỏi cô vừa ăn hạt dẻ trên bàn- ở đâu mà có đồ ăn nhanh như vậy nhỉ.
- chắc 2 lần...- hắn vừa ngẫm nghĩ vừa nói nhưng có chút mơ hồ .
- Ồ vậy cũng được - cô vừa nói vừa nhai rột rột, nhìn thoải mái ghê y như cô là chủ tên kia là khách vậy. Tự nhiên là bản chất của cô mà.
- Mà không là 2 lần một năm cơ... - hắn bỗng nhớ ra - cuối cùng cũng nhớ được - tự hào gớm nhỉ
- What - vừa nghe xong câu ngàn năm mới nhớ ra của tên kia là máu cô lên não tim đâp loạn nhip thần kinh căng như chão tất cả những tinh túy của đất trời bỗng phụt ra hết từ miệng cô - mi nói thật đấy hả - cô hét lên như chưa từng được hét -không thể tin được, đi với ta - thế là tên nào đó được cô dắt đi như dắt chó đi dạo rồi đến tiệm thịt cầy bán và đó chính là bể bơi.
- Ể sao lại đến đây - hắn ngạc nhiên hỏi
- Để cho mi lôi hết những thứ dơ bẩn ngàn năm trong người ra chứ sao!!! - vừa nói mà vừa bốc lửa - tên này sao có thể sống từng ấy năm trong bộ dạng như thế chứ
- Vậy thỳ phải đến nhà tắm hơi chứ sao lại là hồ bơi... - có kẻ nào đó đang thắc mắc nhìn lại mình, trông trẻ trâu lắm à?
- Thôi đi, đến nhà tắm hơi để cho mọi người phải chết vì "mùi thơm" của mi đó à quên đi.
- Ò >< Hăn bĩu môi - đồ sư tử mai này để xem cô có lấy chồng được không - không khí bỗng trở nên lạnh lẽo
- Tên kia ... mi nói gì ta đều nghe hết đó, nói lại nữa xem nao...gừ
- Oái cô đứng đó từ lúc nào thê, tôi đang tắm mà .
- Biến đy!!!
- Oái gương mặt đep trai mĩ miều của tôi, sao cô lại đánh vào mặt tôi thế này... - kẻ nào đó đang tự mạn mức quá cần thiết.
"..."
Từ đó cô ở lại làm việc cho tên biến thái này. Hôm nay là sinh nhật cô, chẳng biết làm cách nào mà hắn biết. Thế là hôm đó một cái bánh kem to kinh khủng ( chắc cũng bằng cái tòa nhà) xuất hiện trước mặt cô
"cái quái gì thế này?? Hắn ta bị khùng chăng??" - cô nghĩ, mặt cô nhăn lên như con khỉ đột - à không là như... zì nhỉ, thôi bỏ qua đy.
" cái này là do chính tôi làm ra, sao nào cô thích chứ, hehe " - tên nào đó đang tự mãn bởi thành quả tệ hại của mình, hãy nhìn đy: một đống ngổn ngang thịt bò ( à mà khoan... bánh kem thịt bò à>< ) rồi kẹo mút( cái này còn tạm được ) và một lố đậu que..."..." cái quái zì thế này - lòng cô đang tự rủa.
- Bánh kem của mi làm đó hả, mi xây nhà đẹp thế, làm zì mà có đồ chay mặn ngọt trộn vào thế này tên úng não kia - lửa thét, lửa thét... cháy nhà , cháy lâu đài_-_
- Mẹ ơi, cô phát bệnh à, công sức mấy năm mà tôi phát minh ra.
"Hử, công sức mấy năm... ể, phát minh... hắn ta đang nói cái quái zì thế." - mặt cô nghệch ra
Tên nào đó lại tiếp tục luyên thuyên về thành quả cao cả của mình - e hèm, bao nhiêu năm qua tôi phải nghiên cứu, tìm tòi nhiều nguyên liệu quý giá: nào là rau cải, đậu phụ Tứ Xuyên, kim chi Hàn Quốc, phong liễu, tuyết giao, chúa đất và...
- Dừng,rau cải, đậu phụ Tứ Xuyên, kim chi Hàn Quốc ta còn biết, nhưng mấy thứ còn lại là cái khỉ khô zì vậy.
- À, phong liễu là đợi lúc cây liễu rung trước gió ta đã hái một cành...
- Còn tuyết giao thỳ ta biết, đó là con mãng xà trong "Tân bảng phong thần" pải không.
-Bậy, bậy, bậy rồi, tuyết giao không pải là con vật ( thế nó là quái zì nhỉ ) mà nó là tuyết lúc giao mùa, giữa mùa thu và đông đó mà, lúc đó ta hút hết luôn đó, cô thấy ta tài chưa nè.-_- con nít
- OMG, biến thái, thảo nào năm trước ta không thấy tuyết đâu, đến nửa mùa mới thấy...
- Hehe, cô quá khen ( giỏi ghê_-_ )
- Khen cái đâu ngươi tên chết bằm này, vì ngươi mà ta mất cảnh tuyết đẹp để làm cái nhảm nhí này thôi à, mẹ ta phải khóc ròng một tháng trời vì mi đó tên chết bằm - cô phi lên người hắn đập một phát vào não cho hắn tỉnh. Tên nào la oái oái xin tha mạng.
- Mà mi làm sao hút tuyết hay vậy, hơn nữa lại hút hết luôn chứ - cô ngồi trên bàn còn hắn nằm dưới đất sau trận bạo hành gia đình
- Cô quên ta là pháp sư rồi hay sao, pháp sư tài ba ba ba ba ba đó.
Đồ ăn mấy năm nay trong miệng cô như được trút bỏ hết nhờ ơn hắn - lần đầu cô nghe sự tự luyến mãnh liệt từ một tên úng não, thần kinh như hắn, nó được tu luyện mấy năm rồi nhỉ, chắc giờ mới được giải tỏa nên phát ra thật mạnh mẽ. Haizz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top