Chương 5
Tống Lam tuy rằng hôm qua bị Tiết Dương trêu đùa tận khuya nhưng y vẫn theo thói quen canh năm tỉnh giấc,y khẽ động người miễn cưỡng nhịn xuống trận đau nhức rời giường mặc y phục. Tiết Dương nằm trong sườn giường cũng tỉnh, hắn nghiên người chóng tay nhìn Tống Lam xuyên y phục.
Tống đạo trưởng xuyên y phục hảo, quay lại nhìn hắn cổ áo lý y mở rộng, lười biếng nằm trên giường, trầm mặt một hồi y hiện tại căng thẳng không thể để hắn chạy loạn Bạch Tuyết Quan,nhưng y không thể lúc nào cũng canh chừng tên này được,suy nghĩ cuối cùng y lạnh nhạt nói.
_Ngươi ở đây, một lát ta đem bữa sáng đến.
Tiết Dương nghe y nói cũng không có phản ứng gì, hắn gật gù ngáp một cái rồi xoay người nằm xuống tiếp tục ngủ. Tống Lam chần chờ thấy hắn không có động tĩnh gì lòng y khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người bước khỏi phòng đóng cửa lại.
Thời điểm Tống Lam cầm mâm điểm tâm sáng đẩy cửa bước vào,thì Tiết Dương mới từ trên giường ngồi dậy xuyên y phục rồi rửa mặt,hắn vắt khăn lên sào rồi đi lại bàn dùng bữa.Dùng xong bữa sáng Tống Lam đem chén bác đi rửa,Tiết Dương ở trong phòng cũng nhàm chán vì thế hắn chân trước chân sao đi theo y.
_Ngươi ra đây làm gì?
Hắn cười xấu xa tiến lại gần tống đạo trưởng tính hương tỏ ra vây lấy y, hắn thầm vào tai y:
__Tham quan Bạch Tuyết Quan thuận tiện ghi nhớ một chút,biết đâu ngày nào đó ngươi không ngoan, ta liền biến thành Thường gia thứ hai.
_Tiết Dương....
Tống Lam cả người run lên y rất muốn rút kiếm liều mạng với Tiết Dương,nhưng thân thể khôn trạch bị hắn đánh dấu khống chế nên dù muốn dù không vẫn không thể nào ra tay được,nên y chỉ có thể tức giận cắn răng cam chịu.
_______
Thời gian một tháng trôi qua Tiết Dương hết ăn rồi ngủ Bạch Tuyết Quan vô cùng rảnh rỗi,buồn chán thì trêu chọc, dọa đám tiểu sư đệ của y khóc vang, buổi tối thì khiêu khích khi dễ Tống Lam.
Tống đạo trưởng sau khi lành vết thương muốn lôi kéo Tiết Dương theo y rời khỏi Quan, nhưng hắn nhất quyết ở lì không chịu đi, ngày nào Tống Lam cũng căng thẳng như dây đàn không dám buôn lỏng dù chỉ một khắc, y sợ nếu như không cẩn thận Tiết Dương sẽ ra tay dẫn tẩu thi đồ sát Bạch Tuyết Quan.
Hôm nay Tống đạo trưởng như mọi ngày ở giảng đường dạy học,Tiết Dương ngồi một góc ngáp ngắn ngáp dài ôm cái bàn,Tống Lam lúc giảng hay đi qua đi lại thấy hắn lười nhác liền thuận tay cầm Phất Trần trù qua.Tiết Dương phản ứng nhanh liền né rồi bật dậy ngồi ngay ngắn lại cười hì hì,y cũng không để ý hắn tiếp tục giảng.
Tiết Dương vì sao lại ở đây thì phải nói đến mấy hôm trước hắn nổi hứng thú muốn xem công giáo danh môn chính phái, vì vậy liền theo Tống Lam đến, y cảm thấy hắn như vậy theo lên tới giảng đường cũng rất tốt dễ cho y canh chừng,biết đâu có thể lay chuyển hắn. Tiết Dương hắn cũng rất nghiêm túc mấy lần bị y cầm Phất Trần trù qua cũng không có tức giận cho nên Tống đạo trưởng cũng thả lỏng đối với y như những môn sinh khác.
Từ khi Tiết Dương ở đây đạo trưởng luôn đề cao cảnh giác buổi tối ngủ cũng không được mấy yên ổn,cho nên thần sắc luôn mệt mỏi. Tiết Dương dường như cũng để ý thấy cho nên buổi tối hắn cũng ít trêu chọc y,dùng bữa tối xong liền ở yên trong phòng,Tống Lam đêm qua đến tận gà gáy mới ngủ được một chút,ban ngày lại nhiều việc y sớm mệt mỏi cực điểm.
Y lên giường nằm Tiết Dương liền ôm y, Tống Lam xem chừng là hắn muốn làm chuyện đó, bất đầu phản kháng,hắn nói:
_Ngủ đi...
Tống Lam không nói gì, khẽ dịch người vào trong sườn giường tuy là khoảng cách nhỏ nhưng cũng khiến y an tâm một chút, một lúc sau hơi thở Càn Nguyên nhu hòa,nhẹ nhàng nhưng nước, cơ thể y dần dần thả lỏng rồi khẽ trở người chìm vào mộng,Tiết Dương không nghe y động tĩnh,xem chừng y đã ngủ hắn kéo chăn lên.
Sáng sớm hôm sau khi Tống Lam tỉnh dậy đã thấy Tiết Dương nhìn chằm chằm mình,y còn chứ tỉnh táo hoàn toàn nên chút mờ mịt không lẽ đêm qua lúc ngủ mình vô thức làm hành động mất mặt gì?Tiết Dương bây giờ mới lên tiếng.
_Cuối cùng ngươi cũng tỉnh,nếu không tay ta phế luôn rồi.
Tống Lam ngây ra mới ý thức được mình đang gối đầu lên tay Tết Dương, y vội bật dậy hắn cũng ngồi dậy xoa xoa, bóp cách tay, rồi ngáp một cái rồi nằm xuống tiếp tục ngủ.Đêm qua y vô thức trở người gối đầu lên tay hắn,Tiết Dương cũng không có đánh thức y mà hắn thuận tiện ôm y vào trong lòng,vì vậy nữa đêm cánh tay hắn sớm đã tê nhưng thấy y ngủ ngon nên không nở làm người tỉnh giấc vì vậy hắn chịu thức đến sáng luôn nên chút uể oải không muốn rời giường.
Tống Lam sau khi ngồi dậy ngại ngùng không biết nói gì,y nghiêm túc suy nghĩ một chút liền đến cạnh tủ lục ra được hộp cao dược,rồi lại giường kéo tay hắn,Tiết Dương khó hiểu nhìn y,Tống đạo trưởng nghiêm túc nói:
_Ngồi dậy ta giúp ngươi thoa thuốc.
Tiết Dương ngồi dậy,y kéo vai áo hắn xuống thoa cao dược bóp bóp cánh tay hắn một lúc,thoa xong y rời giường rửa mặt, xuyên y phục,còn hắn thì nằm xuống ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top