Chương 4

Tiết Dương ôm người về giường cẩn thận mặc lại lý y cho đạo trưởng bị hắn làm cho ngất đi,hắn tay cầm mảnh ngọc xanh bích khắc chữ "Lam" mảnh ngọc này hắn trong lúc ôm y từ căn nhà hoang về bị rơi xuống hắn lúc đó nhìn thấy máu huyết đang dân trào cũng lặng xuống, ánh mắt trở nên ngạc nhiên không còn thâm độc như lúc đánh với tống đạo trưởng , hắn cúi người cầm lấy khóe môi hơi cong nhẹ nhìn Tống Lam khẽ thì thầm.

_Cuối cùng cũng tìm được ngươi.

Tiết Dương nghiên người tay khẽ sờ lên khuôn mặt y ánh mắt tỉnh lặng,ôn nhu cực điểm nhớ lại chuyện cũ đã qua nhiều năm.

12 năm trước hắn khi đó mới 8 tuổi là một tiểu khuất cái đầu đường xó chợ ăn xin bị người ta đánh chửi nhưng còn tốt cho đến khi đụng phải tên khốn Thường Bình, gã lừa gạt hắn bảo hắn tìm một tên đại hán gây sự nhiệm vụ thành thì gả sẽ chiêu đãi hắn một bữa ngon. Tiểu hài tử ngây thơ còn đói nghe vậy liền làm theo khi xong việc chạy tìm gã ai ngờ lại bị lừa gạt hắn tức lắm nên cùng Thường Bình giằng co cuối cùng gã bị phiền ác ý cầm một cái bánh quăng ra ngoài tiểu Tiết Dương chạy nhặt bánh nhưng bị gã gạt chân cứ thế hắn ngã xuống cùng lúc một chiếc xe đẩy cán ngang ngón tay hắn.

Lúc ấy trên đường rất nhiều người nhưng chẳng ai thèm để ý đến một tên ăn mày như hắn, họ dửng dưng thờ ơ không có gì mà đi qua, Thường Bình đứng chóng hông cười khoái chí lúc rời đi gã còn đạp hắn,đến lúc tiểu Tiết Dương gần ngất đi trước mặt xuất hiện một thân ảnh hắc y sau đó hắn không nhớ rõ chuyện sau đó.

Hai ngày sau tại một ngôi nhà nhỏ tiểu Tiết Dương tỉnh lại vết thương trên tay được ai đó tỉ mỉ băng lại,hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một là ai đã cứu hắn?một lúc có thân ảnh hắc y bước vào người nọ thấy hắn đã tỉnh liền hỏi:

_Ngươi tỉnh rồi.

Tiểu hài tử gật đầu mang vẻ e dè nhìn khẽ đánh giá hắc y nhân, người này trên dưới lớn lắm cũng mới hơn 15,16 tuổi dáng dấp cao gầy,khí chất quý công tử thanh cao,dung mạo không thể sử dụng được hai từ xinh đẹp mà diễn tả, thanh khiết lạnh lùng,trong đôi mắt sự tĩnh lặng, trong sáng, giọng nói nhẹ nhàng nghiêm nghị, hơi trầm.Tiết Dương nhìn tiểu thiếu niên một chút sao đó nói.

_Ca ca ngươi là người đã cứu ta sao?

_Phải!lúc ta đi ngang qua trấn Quỳ Châu thấy ngươi bị thương nặng nên đưa ngươi đến đây.Tay đã đỡ đau chưa?

_Ân vẫn còn một chút, ngón tay này của ta...

Tiểu Tiết Dương sờ ngón tay út của mình,thiếu niên nói.

_Vết thương trên người ngươi ta đã sử lý xong ít hôm nữa sẽ khỏi riêng ngón tay này thì không thể trở lại nhưng trước được.

_Vậy...vậy sao...

Tiểu hài tử u buồn cuối đầu vuốt ngón tay không còn hận ý trong người nổi lên,tiểu thiếu niên cũng không để ý, y lấy trong tay áo 2 cái bánh bao cho hắn.

_Ngươi hẳn là đói rồi đi, ta có mấy cái bánh bao này thôi cho ngươi.

Hắn cầm bánh bao vẫn còn hơi ấm,sạch sẽ sau đó ngước lên nhìn y e dè hỏi:

_Ca ca cho ta thật sao?

_Ừm

_Ta là tên ăn mày lang thang không ai quan tâm đến, nhưng huynh lại cứu ta còn trị thương cho ta nữa,ca ca thật tốt.

Tiểu Tiết Dương vui mừng cầm lấy bánh bao liều mạng ăn,tiểu thiếu niên thấy hắn ăn như vậy liền nhắc nhở ăn chậm thôi cẩn thận nghẹn, hắn ăn xong một cái vẫn còn muốn ăn thêm đột nhiên dừng lại đem bánh còn lại đưa cho y.

_Ca ca ngươi cũng ăn.

_Không cần ngươi còn đói thì cứ ăn đi.

_Không được nha,ca ca ăn đi ta ăn một cái là được rồi.

_Ta cũng không đói,ăn nữa cái thôi.

Y nhìn hắn kiên quyết nhưng vậy khẽ cười cầm bánh bao bẻ làm đôi đưa cho hắn nữa cái, vậy là hắn được y cho thêm nữa cái bánh bao ăn no luôn.Vì thương thế hắn còn chưa bình phục hoàn toàn nên y cũng nán lại chăm sóc tiểu Tiết Dương đi theo y luôn miệng gọi Lam ca ca.

Thời gian nhưng vậy trôi qua y và hắn ở ngôi nhà hoang đó được vài tháng,mỗi tháng y điều phải về nhà một chuyến, trong một lần y về bị tẩu thi tập kích bị thương nặng may mắn được được một đồng mô đi ngang qua cứu về, nhưng lại bị mất một phần ký ức nhỏ. Sư phụ y cảm thấy phần đó không quan trọng liền mặt kệ.

Phần tiểu Tiết Dương trong nhà hoang chờ đợi hai tháng cũng không thấy y quay lại liền tức giận nghĩ mình bị y lừa bỏ rơi liền đem mảnh ngọc ném đi, hắn không muốn ngốc ở đấy chờ nữa. Một thời gian sau khi tiểu thiếu niên kia bình phục có lần đi ngang qua muốn náng lại trong lúc dọn dẹp nhặt được liền nghĩ là mình làm rơi vì thế liền cất đi.Những năm về sau y phiêu bạt nhặt nhiều trẻ mồ côi sau đó gặp Hiểu Tinh Trần kết bạn, mấy năm sau liền đụng phải án diệt môn ở Thường Châu,chạm mặt Tiết Dương, hắn bị Hiểu Tinh Trần đưa đến Kim thị giam lại khi ra ngoài vì muốn dụ Hiểu Tinh Trần ra nên nhắm đến Bạch Tuyết Quang, để bạn thân Tống đạo trưởng thả tin tức nhưng không ngờ y nửa đường liền quay lại, nên mới có những sự tình phía sau.

Tiết Dương khi phát hiện ra sự việc Tống Lam thân thể địa khôn,cũng là người ngày xưa đã cứu mình rồi biến mất hắn ý xấu nổi lên muốn giày vò khi dễ y cho hả giận,hắn thích nhất lúc y tức giận mắng chửi,hoảng sợ thống khổ rên rỉ dưới thân hắn mà không thể làm được gì. Nhưng có thứ hắn không muốn nhất chính là mỗi lần thấy Tống đạo trưởng rơi nước mắt tim hắn nhưng bị ai đó dùng dây thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top