Tiếng chuông gió
Ngàn vạn năm cố gắng chỉ để đổi một ánh nhìn từ em...
Năm đầu tiên
Đây không phải là lần đầu tôi ở nhân gian. Tôi đã xuống đây rất nhiều lần, để vi hành, để trị an, để tĩnh tâm, và để ngắm em. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi sánh bước cùng em.
Dường như em chẳng thay đổi chút nào cả, sau cả vạn năm thì ánh mắt em vẫn luôn u buồn như vậy. Không một chút ánh sáng...
Tôi đã ước cả ngàn lần rằng ... tôi có thể ở bên em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này đây, cùng em sóng bước tới trường.
Phong Linh của tôi rất đẹp, một vẻ đẹp của mỹ nhân cổ đại. Khuôn mặt trái xoan thon nhỏ, mũi cao, môi đỏ bé xinh. Và đôi mắt. Giống như em đã giữ cả bầu trời sao đêm ấy rồi vậy.
Có lẽ tôi sẽ chỉ ở bên em một thời gian rất ngắn trước khi thực hiện sứ mệnh của bản thân. Ba năm, chắc như vậy là đủ rồi...
*****
Mặc dù đã hơn vạn năm tôi không còn đi học, không còn luyện thư pháp và võ công, cũng như không đọc sách thì tôi vẫn có thể quen được với môi trường mới đầy hiện đại này. Quả là nhân gian đã đổi thay rất nhiều. Đèn điện, rồi xe cộ, ... Tất cả những thứ này thần tiên chúng tôi đều làm được.
Tôi muốn nhanh chóng hoà nhập với cô bé của mình nhất, nên tôi sẽ làm hàng xóm của em trong vài năm tới. Và đúng như tôi đoán, em hoà nhập rất nhanh. Nhưng cô bé của tôi à, ngoại trừ tôi ra thì em đừng bắt chuyện với ai khác nhanh như vậy nha. Rất nguy hiểm đó!
Không chỉ là một hàng xóm, tôi còn là bạn cùng lớp, thậm chí bạn cùng bàn của em nữa. Điều nay với tôi đâu có khó, chỉ cần chút phép là được thôi!
Cảm ơn em, cô bé của tôi! Vì đã quan tâm tôi nhiều như vậy. Chỉ tôi học, làm cơm trưa cho tôi, còn đưa tôi đi chơi nữa...
Hình như em có hơi buồn vì kết quả của tôi. Xin lỗi em, tôi chỉ muốn được ở bên em lâu hơn một chút. Vậy thì, tôi sẽ giành vị trí số hai nha, đầu bảng phải là bé con của tôi rồi...
Năm thứ hai
Cô gái à, em được theo đuổi nhiều quá đấy. Thư tình, nhắn tin, rồi hẹn gặp mặt... Bé con, em mau tới an ủi tôi đi, tôi buồn đó!
Em đưa tôi đi xem phim, là một bộ phim cổ trang mà em rất thích. Ngắm gương mặt tươi sáng mãn nguyện của em, nụ cười rạng rỡ của em, như vậy là đủ rồi...
Năm thứ ba
Nhanh thật đấy, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. Bé con của tôi sắp đi du học rồi...
Đây là năm cuối rồi...
Hôm đó em hẹn tôi đi chơi. Em hiểu tôi nhất, nên em đưa tôi đến một vùng quê thanh bình với sắc cỏ xanh mơn mởn và bầu trời không một gợn mây. Tôi ở đó với em cho tới tận tối muộn. Em nói với tôi là em muốn ngắm sao. Tôi cũng sẽ ngắm, qua đôi mắt của em...
Em nói em thích tôi, em gọi tôi là Thần Thần, còn cười rất vui vẻ. Cuối cùng, tôi cũng đã chờ được em nói câu đó. Tôi mãn nguyện rồi...
Tôi tỉnh dậy, người không còn chút sinh lực. Những gì mà tôi nhớ là con quái vật ngã xuống, mình đầy máu bên cạnh bờ sông. Trước đó nữa là lúc em tỏ tình với tôi.
Có vẻ như tôi đã trở lại điện của mình.
Và cũng có vẻ như tôi đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi. Không biết Phong Linh của tôi đã hoàn thành trăm kiếp của nàng chưa. Không biết em còn trốn tránh tôi nữa không?
"Thái tử điện hạ, ngài đã tỉnh rồi! Thật là lâu quá!" Một vòng ôm thật chặt, những giọt nước mắt tí tách rơi. Cùng giọng nói ngân nga như chuông gió...
Như vậy là đủ rồi!
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top