Chương 9 - Thích nghi

Trong kinh thành nhộn nhịp. Thịnh gia đang chuẩn bị hành lý để 4 hôm nữa đi cứu nạn ở phía Nam kinh thành.
....
Phủ quốc sư

- Cái gì? Ta?

- Đi thôi thiếu gia, Lão gia và Đại thiếu gia đang đợi người ở tiền sảnh._ Tề Đến

- Ta mới khoẻ lại, có gì thì kêu họ đến đây!_ Thừa Phong trễn trệ ngồi trên giường nhất quyết không bước xuống.

- Tiểu thiếu gia ơi... ngài không sợ roi của Lão gia nữa sao?_ Tề Đến than thở

Hắn có nói gì thì y cũng vờ như không nghe, cứng đầu ngồi yên, nhắm nghiền hai mắt. Tề Đến bất lực chạy đến tiền sảnh run run thông báo.

" Bốp"

Quốc Sư nóng nảy đạp bể ấm trà trên bàn, ông túc giận vì nuông chiều Tiêu Thừa Phong đến mức hoá hắn thành kẻ bất tài vô dụng.

- Phụ thân người chớ có nóng giận!_ Tiêu Tấn Tài lên tiếng

- Đệ ấy đang ở đâu?_ Đại thiếu gia dõng dạc lên tiếng

- Dạ trong phòng riêng!_ Tề Đến

Tiếng chân và gia nô ngày càng gần phòng của tiểu thiếu gia. Tỳ nữ gác phía bên ngoài từ xa nhìn thấy Tiêu lão quốc sư liền co rúm dập đầu hành lễ.

- Lão gia~

Ông ấy trong nhà rất uy nghiêm, khuôn mặt lúc nào cũng cau có, khiêm khắc. Tiêu Lão quốc sư này rất được tín nhiệm với vua của Tề Nguyên, ông cũng được xem lại đại thần đi theo tiên vương từ lúc lập quốc.

Quốc Sư có 3 người con :

* Tiêu Tấn Tài - Trưởng nam - kiêu hãnh, tự tin. Bản tính tham danh tiếc việc trong mắt chỉ có địa vị ngoài ra chẳng có gì thay thế được. Tuy có phần gian xảo nhưng người nhà họ Tiêu đặt tình cảm gia đình lên hết.

* Tiêu Thanh Ngọc - Nhị nữ - xinh đẹp tự tin, mưu trí đa đoan, hiện đang là Quý phi đương triều, nhận được sủng hạnh của Tế Nguyên vương. Trong cung thế lực của nàng ta không ít.

* Tiêu Thừa Phong - con trai cuối, tính cách thật sự: Phong lưu tinh quái, lười học biếng làm, chẳng ra tích sự gì. Cả thành nữ nhân đều bị hắn ghẹo qua một lần. Nhưng đều được người thân yêu thương hết mực. Sau được ma nguyên Hoàng Dịch nhập xác, tính tình thay đổi.

- Thiếu gia đâu?_ Tấn Tài lên tiếng

- Thiếu gia... tiểu thiếu gia... sáng giờ vẫn chưa ra khỏi cửa!_ thị nữ

" Rầm"

Cánh cửa bị Tiêu lão gia đạp mở toang. Trên giường, y nằm dài thư thái nhìn về phía cửa, không mải mai quan tâm.

- Thừa Phong ngươi....

Tấn Tài hầm hầm bước đến cạnh tung chăn tung gối. Hắn lúc này với ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu quốc sư.

- Còn không xuống hành lễ với phụ thân?_ Tấn Tài nôn nóng

Ông ấy mặt không biến sắc, trừng mắt nhìn hài tử trước mặt.

- Ông ta sao?_ Thừa Phong bấy giờ mới lên tiếng

Tề Đến phía sau lạnh hết cả sống lưng thay thiếu gia, đại ca hắn cũng lấp bấp chẳng thể nói thêm gì.

- Cha, có khi nào đệ ấy bị thương chưa hồi phục không?_ Tấn Tài quay sang nói với ông

Không nhanh không chậm, Tiêu lão gia rút ngay chiếc roi da dài quất lên giường chỗ Thừa Phong đang ngồi, hắn giật mình né đi, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn không giống với Tiêu Thừa Phong biến nhát.

- Ông già! Muốn ta chết sao?_ Thừa Phong hậm hực lên tiếng

- Đệ... trước giờ rất sợ roi của ông ấy, sao lại có thế..???_ Tấn Tài ngơ ngác nhìn tình hình

- Thừa Phong, con thật sự là đang bệnh hay đang giả vờ bệnh?_ Bấy giờ ông cũng lên tiếng

- Ta thật sự thấy khoẻ._ Hắn trả lời

- Thế thì ta muốn hỏi con về việc trưởng nữ Thịnh gia....

- Ôi ôi Tề Đến, đầu ta lại đau rồi! Đau quá...

Y liền né tránh.

- Lão gia, hình như ngài ấy thật sự bị đập trúng đầu rồi, từ lúc tỉnh dậy giống như một người khác!_ Tề Đến đến cạnh thầm thì báo cáo

- Thừa Phong, con chuẩn bị hành lý, mấy hôm nữa cùng đoàn cứu trợ Nam kinh.... Nhớ đừng làm ta mất mặt.

Ông nghiêm túc nhìn y.

- Đi Nam Kinh?_ Thừa Phong

" Vậy ta có thể rời khỏi đây danh chính ngôn thuận mà không cần tìm cách bỏ trốn! Tốt! Đi"_ Hoàng Dịch

- Không đi à? Lại biến nhát?_ Tấn Tài

- Đi chứ! Ta đi!_ Y

Tế Nguyên vương gặp khó khăn khi nạn dịch và hạn hán kéo dài ở vùng phía nam, phía nam cây cỏ tươi tốt vậy mà đã 2 năm không có nước về thôn, nhân dân lầm than chết vô số kể.

Chuyến này cử người trong hoàng cung đến đấy lập công, vì muốn nhận được thêm nhiều ân ủng, Tiêu Thanh Ngọc đã xin bệ hạ cho phủ quốc sư nhận lệnh, Tế Nguyên vương chấp thuận nhưng lại cho cả phủ thừa tướng phụ trách.

Từ lâu Quốc sư và Thừa tướng đã bằng mặt không bằng lòng nhưng vẫn dì hoà di quý, nước sông không phạm nước giếng vì lối đi của hai người hoàn toàn khác nhau.

............

Núi Chi Hoan

- Cố Tư đâu?

- Từ sớm đã thấy đệ ấy đi gánh nước, chẻ củi rồi... làm xong liền tìm nơi luyện công.

- Thật sao?

- Hình như đệ ấy lạ lạ, không ngây ngơ như thường ngày nữa.

- Là do mấy đệ trêu ngẹo đệ ấy nhiều quá, là người ai không hỉ nộ ái ố chứ?_ Thập sư huynh

- 10 ngày nữa sư phụ xuất quan để chuẩn bị cho lễ hạ sơn, thăng cấp phái Trãm Yêu, mấy đệ cũng nên chăm chỉ tập luyện lấy xuất xuống núi tham quan sơn thuỷ!_ Lục sư huynh bên cạnh khuyên răn

- Lễ Quy Sơn? Được xuống núi?

Cố Tư đứng gần đó lẩm bẩm.

- Cố Tư về rồi à? Vào dùng bữa thôi!_ Sư huynh

Y có vẻ hứng thứ, chạy đến bên cạnh lục sư huynh.

- Có thể xuống núi bằng cách đó sao?_ Cố Tư

- Phải. Đệ làm sao vậy? Với năng lực như vậy thì làm sao đứng đầu đệ tử Trãm Yêu mà xuống núi!_ Lục sư huynh

- Khi nào?_ Hắn hỏi

- Mồng 8 tháng sau.

...........

Y quay về phòng riêng, ngồi yên vị trên giường vận công thăm dò năng lực của tên Cố Tư này.

" Tư chất yếu ớt, không phải vì tiên lực của ta thì tên này chỉ là phế nhân. Nhưng tiên lực này nằm trong xác phàm uy lực từ từ cạn kiệt, tư cần phải đến rừng trúc tập trung luyện công. Phải xuống được núi tìm cách quay trở về thiên giới "

—————-

Thiên giới

- Thiên hậu người chớ lo lắng quá! _ Tiên nữ

- Thanh Di nằm bất động, không biết có thể cứu chữa hay không, Tâm Diên thì xuống phàm gian mất tâm mất tích.... Ngươi nghĩ thân làm mẫu thân có thể không lo sao?_ Phượng Linh Nhạc sốt cả ruột gan

- Điện hạ phước lớn mạng lớn nhất định được thiên giới che chở, Đại công chúa kiên cường như vậy, chắc là gặp một chút trục trặc nhỏ thôi mà.

- Than Khánh... ngươi đến Thiên Thư Cát tìm sách nói về tiên nguyên cho ta, ta cảm nhận được điều chẳng lành!

- Dạ nương nương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top