Chương 8 Cứu giúp

- Thân nữ tử, sao cô nương lại có thể lạc đến chỗ này?

- Đây là đâu?

- Khu vực đóng quân của triều đình._ Hắn đáp

- Ta cũng không muốn đến nơi quỷ quái này!_ Nàng cúi gầm mặt vẻ chán ghét

- Hiện nay hai nước Nam Đán và Tế Nguyên tranh chấp, nữ nhi không nên tuỳ tiện ra ngoài.

Y định đến gần đỡ lấy nàng, thiện ý đưa nàng về. Tâm Diên kiêu ngạo dùng chút sức nhỏ phất ống tay áo về phía hắn.

- Đừng chạm vào người ta!

Y ngơ người, chậm lại một nhịp.

- Ta... ta chỉ có ý đưa cô về nhà!

- Ta không có nhà! Ngươi cũng không thể đưa ta về nhà!

Nàng yếu ớt cất tiếng, xong cũng ngã ngay xuống đất ngất đi.

......

Núi Chi Hoan

Phái Trãm Yêu.

- Cố Tư ... hôm nay... đệ khác quá!_ Thập sư huynh

- Ngươi là?_ Cố Tư

- Ta xin lỗi! Thật ra đêm qua ta có nghe tiếng kêu của đệ, nhưng mà lúc đó ta buồn ngủ quá... thật sự không dậy nổi... đừng trách ta !!!_ Sư huynh cũng thật thà nói

Cố Tư vui vẻ, phẩy tay cho qua chuyện.

" Hiểu rồi! Ta đang ở nhân gian, nguyên thần này đã đoạt xác tên phàm nhân này... Ơ mà sao dung mạo hắn trông y hệt ta vậy ?_ Thanh Di "

Hắn cũng hỏi lại

- Huynh nói! Ta tên Cố Tư?_ Y

- Phải! Hôm qua bị thứ gì đó doạ đến mất trí rồi sao?_ Thập sư huynh

Y không mấy để ý, cười khẩy rồi bỏ đi về phía hậu sơn. Phong thái Cố Tư hôm nay khác hẳn mọi khi, dáng người uy nghiêm không còn co co rút rút như mọi ngày.

Y đến đâu cũng liếc dòm một cách kỳ lạ, tiện tay cùng sờ mó linh tinh.

- Ấy dà... Cố Tư đệ đừng nghịch nữa! Hôm nay đã lên rừng chặt trúc luyện nội lực chưa?_ Thập tứ sư huynh Yên Đài

- Tại sao ta phải chặt trúc?_ Hắn ngây ngơ hỏi

- Sư... sư phụ nói thân thể ngươi yếu ớt, chăm chỉ chặt trúc cho đến khi nội lực tăng lên mà?

- Ta muốn đến gặp ông ấy.

- Điên rồi! Sư phụ bế quan tu luyện, chừng hơn tháng nữa mới xuất quan, ngươi ngoan ngoãn nghe lời.

Nói xong, Yên Đài quăng ngay một chiếc chổi rơm và một thanh kiếm gỗ mòn cả chui kiếm cho Cố Tư.

- Quét xong đại sảnh, rồi muốn làm gì làm! Ủi da... cái lưng của ta....

_______________

Sau khi trở về từ núi Kinh Y Sơn, Thịnh Ninh khắp nơi trầy sướt.

- Gia Kiều... có chắc là đã gửi Tuyết liên chi về biên ải rồi chứ?_ Thịnh Ninh

- Đã gửi rồi ạ! Chuyến lương thực cứu viện lão gia cũng vừa rời thành đây thôi.

Tuyết bên ngoài cũng lớn, đi đường đặc biệt khó khăn, nữ y với lớp y phục mỏng tăng ngồi bên cửa sổ nhìn ra hậu viện.

- Gia Kiều! Lúc nãy em có biết ta đã gặp gì không?_ Nàng nghiêm túc hỏi thị nữ thân cận

- Tiểu thư thấy gì sao?

- Yêu quái! Một yêu nữ rất xinh đẹp.

- Sao... sao có thể chắn chắn như vậy chứ?

Nàng lắc đầu nhìn Gia Kiều.

- Ta không biết! Nhưng ta thấy một luồng ánh sáng màu tím quấn lấy cơ thể nàng ta, không phải con người.

Câu truyện đang dần kịch tính, bỗng tiếng bước chân trên hành lang gỗ phát lên.

- Đại tiểu thư! Phu nhân gọi người!

Một thị nữ xưng hô bất kính với nàng.

- Được được, đến ngay đây!

Nàng đành gác lại câu chuyện về nữ yêu quái đó, nhanh chống choàng áo đến gặp Dương Di nương.

....

Trong căn phòng đốt đầy than củi sưởi ấm, hương thơm của trầm hương thoang thoảng khắp phòng. Thịnh Ninh khoát chiếc áo choàng lông thỏ duy nhất mà cô có đến trước ngạch cửa.

- Vào đi!

Giọng nói kiêu kỳ cất lên.

- Di nương gọi con?_ Thịnh Ninh lên tiếng

- Chẳng phải nô tỳ đi gọi đã nói rồi sao? Còn phải hỏi lại!_ Thịnh Nhiên đõng đảnh thưởng thức bánh đậu xanh bên cạnh Dương Thiêm Huệ

Dương Thiêm Huệ phu nhân khác ngày thường hôm nay bỗng dịu dàng hẳn, bà bước đến dìu nàng yên vị.

- Ninh nhi... _ một tiếng Ninh nhi bà gọi nghe thật chói tay khiến Thịnh Ninh rùng mình một cái.

- Ta nghe nói con lên núi hái thuốc cho lão gia, bị thương đã thấy " khỏi " chưa?_ Phu nhân

- Tiểu thư vừa mới bị đây, sao có thể khỏi được ạ!_ Gia Kiều lên tiếng

Bà không nói gì, Gia Kiều nhận lại là ánh mắt cay nghiệt của bà, tì nữ ấy đành giữ miệng.

- Chuyện là... ta muốn nhờ con một việc...

- Di nương cứ việc nói, nếu có thể Thịnh Ninh không dám từ chối.

_______________

Doanh trại quân Tế Nguyên

Hàng nghìn binh sĩ đóng quân lại ở biên giới, xung quanh canh gác nghiêm ngặt, doanh trại Tế Nguyên nằm ở sâu trong thung lũng, địa hình hiểm trở.

Không khí se lạnh nhưng không có tuyết rơi, trong quân lúc nào cũng có nhiều đống lửa để sưởi ấm.

- Nghe gì không?

- Viên tướng quân vừa mang một nữ tử về quân doanh.

- CÁI GÌ?

- Viên tướng quân trước nay chưa từng động nữ sắc, sao có thể?

Đám quân sĩ bàn tán xôn xao ngoài doanh trại.

- Xôn xao gì đó?

Dáng vẻ hiên ngang, thân mặc chiến giáp từ từ tiến gần.

- Thịnh Thừa tướng!

- Viên tướng quân lại làm sao à?

Ông hớn hở đến gần hỏi nhỏ chuyện.

- Chuyện là...

Chưa kịp vào chuyện. nam tử kia đã xuất hiện... nhắc nhờ vài câu.

- Sư Phụ... người lại hóng hớt nữa à?_ Viên Thuận tướng quân, anh dũng tiêu soái của Tế Nguyên

- Ai du... ta vừa mới bước chân đến thôi, chuyện gì còn chưa nghe thấy..._ Thịnh thừa tướng liền đánh hướng khác

- Ta ... cũng không quan tâm lắm đâu!_ Ông nói tiếp

- Con sẽ kể cho người nghe! Được không?_ Viên Thuận

- Về vị cô nương trong lều à?_ Thịnh thừa tướng nhanh miệng hỏi

Viên Thuận bên này nhìn ông với ánh mắt vô cùng xem rẻ.

" Người thật sự nhiều chuyện đến vậy sao? Có thật là không quan tâm không?"

........
Thịnh thừa tướng cùng Viên Thuận ra phía xa doanh trại thưởng rượu. Đống lửa cháy rực bên cạnh sưởi ấm cho bọn họ.

Viên tướng quân tâm sự chuyện trong doanh được một lúc liền bị lão Thịnh hỏi khó.

- Vị cô nương kia ắt xinh đẹp lắm!_ Thịnh thừa tướng

Viên Thuận nghe xong, nét mặt cũng hiện rõ vẻ khó nói.

- Thuận Nhi... ngươi cảm mến cô nương ấy nên sẵn lòng cưu mang sao?

- Hiện nay chiến tranh loạn lạc, thân con là nam tử sao có thể bỏ mặt vị cô nương chân tay mềm yếu giữa rừng thiên nước độc chứ!

- Sau khi cô nương ấy hồi phục, con sẽ cho người điều tra nơi ở rồi đưa cô ta về nhà! Sư phụ yên tâm..._ Viên Thuận

- Ấy khoan.... Ta đâu trách ngươi ham mê sắc đẹp. Từ nhỏ đến lớn đây là lần dầu di sư thấy ngươi chạm vào nữ nhân._ Thịnh thừa tướng

Hắn cúi đầu cười khẽ.

- Quả thật là có chút xinh đẹp!_ Viên Thuận

- Ninh nhi nhà ta đã mất cơ hội rồi sao!_ Ông nói xong liền phá lên cười lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top