Chương 5 - Nhiệm vụ
Thịnh gia - Phủ thừa tướng
Căn biệt phủ rộng lớn, gia nhân đứng dài từ cổng lớn vào đến nhà bếp, tướng võ cũng một toáng binh tinh nhuệ ở doanh trại cấm ở sân sau đảm bảo an nguy người trong phủ.
- Người đâu! Mang bánh đậu đỏ vào cho nhị tiểu thư !
Bếp trưởng ríu rít chuẩn bị thức ăn đặc trưng cho ngày thất tịch. Người hầu kẻ hạ xúm xích nhau bê đầy một mâm cỗ cao quý.
- Phu nhân... mời người dùng bữa!_ Quản gia
Người phụ nữ có gương mặt dài, điểm tô son phấn đậm cả mặt, tóc búi cao, mặc quần áo sang trọng - Phu nhân phủ thừa tướng, vợ sau của Thịnh thừa tướng - Dương Thiêm Huệ
Từ của lớn, bà thoáng nhìn qua thân ảnh yếu ớt đang được người hầu đưa vào.
- Lại gây ra chuyện rắc rối!_ Thiêm Huệ phu nhân
- Phu nhân... xin người cứu lấy tiểu thư!_ Gia Kiều khốn khổ vừa đỡ Thịnh Ninh vừa cầu xin cứu giúp
- Lo chuyện bao đồng là chuyện của người ta không liên quan đến nó, là nó tự chuốt khổ cho bản thân. Lão gia cũng không muốn rước lấy phiền phức bên ngoài! Tự mà lo liệu đi._ bà gắt gỏng bảo
- Đây là lần thứ mấy trong tháng Ninh tỷ tỷ bị như vậy rồi! Còn xa lạ gì nữa! Không chết đâu mà lo._ Thịnh Nhiên
Một nương tử thân hình cao ráo mảnh khảnh, tiếng nói chua ngoa, khoát y lông của mùa đông bước đến - Nhị tiểu thư Thịnh gia.
- Đại tiểu thư? Mau mau... đưa vào khuê phòng, trời đang đông rét nhiễm phong hàn thì khổ!_ Quản gia từ sau bếp mang canh nóng cho phu nhân thì chợt thấy Thịnh Ninh thoi thóp trên lưng Gia Kiều.
....
Khuê phòng Thịnh Ninh
Gia Kiều thay y phục cho nàng, xoa dầu sức thuốc ở đầu gối và khớp tay. Nàng yên lặng trông ra cửa sổ không hề thốt tiếng kêu đau.
- Tiểu thư! Chúng ta xin lão gia rời kinh thành, đến rừng trúc ở đi tiểu thư!_ Gia Kiều
- Phụ thân ta chinh chiến sa trường, rất ít lần về nhà, ta không thể đi mất để người nhớ nhung lo lắng._ Thịnh Ninh
- Vậy thì hãy tránh xa tên Thừa Phong ra một chút! Có được không?_ Gia Kiều
- Ta cũng đâu có muốn! Hình như số ta sống chết gì cũng phải gặp hắn!_ Thịnh Ninh
- Nhưng mà tiểu thư diễn giỏi thật đó!_ Gia Kiều
- Ta bị thật mà? Ta đâu có diễn!_ Nàng lanh lợi đáp
- Nô tì thấy tiểu thư khoẻ mạnh như hổ!
Nàng nhìn Gia Kiều, cười khổ.
- Ta cũng đâu muốn, nhưng phải giả vờ ... để tồn tại!
........
Núi Chi Hoan có một môn phái tu tiên, diệt yêu nổi tiếng lúc bấy giờ. Đệ tử trong môn phàm là anh hùng hào kiệt, diệt yêu giỏi, tính tình cũng rất tốt...
Nhưng đặc biệt, một nam đệ tử có tu tập mấy cũng thăng lên nổi gạch lưng nào.
* Núi Chi Hoan - Phái Trãm Yêu phân chia đệ tử theo cấp bậc ở thắt eo , lớn nhất là tam ngạch
- Cố Tư!!! Hôm nay lại bị sư phụ tẫn cho một trận à?_ Đám sư huynh ỷ thế cứ trêu chọc hắn.
Cố Tư là trẻ mồ coi, được trưởng môn nhân mang về cưu mang, từ nhỏ tư chất yếu ớt không thể tu luyện bậc cao, tính tình nhút nhát, ngờ nghệch vô cùng. Đã tu luyện từ năm 3 tuổi đến nay là 15 năm nhưng một ngạch cũng thể lên nổi.
- Ta chỉ là luyện sai cách nên giở mái đình dưới sơn cốc của sư phụ! _ Cố Tư
- Giở cả mái đình của thầy! Ngươi cũng sắp thành chính quả rồi đấy!
Bọn họ cười lớn.Cố Tư chỉ đứng cúi gầm mặt gãi đầu, y tránh né các sư huynh mà tìm một góc yên tĩnh ngồi đấy ngắm cá dưới mặt nước.
- Ta thật sự đã cố gắng hết sức rồi! Ta cũng rất muốn xuống núi trừ yêu giúp đỡ cho người trong thiên hạ...
Y thở dài, dùng tay vẫy vẫy làm động mặt nước.
- Cố Tư, lục sư huynh tìm ngươi có việc!
- Đến đây!!! Đến liền đây!
......
Họp chợ ở kinh thành
Kiệu của phủ Quốc sư trang trọng lướt trên phố, Tiêu Thừa Phong chậm rãi nhìn ngắm mỹ nhân trong chợ vào sớm tinh mơ.
- Tiểu thư! Là kiệu của Quốc sư!_ Gia Kiều nhắc nhở
- Mau! Ta đến tiệm thuốc mua chút thảo dược rồi về nhanh._ Thịnh Ninh lí nhí vào tai của tì nữ
- Hắn cũng siêng thật! Sớm nào cũng chăm chỉ ra đường thị uy, riết cả kinh thành nghe danh hắn cũng phát tởm!_ Gia Kiều cũng thì thầm lại vào tai Thịnh Ninh y hệt như nói xấu người khác
- Kiếp này hắn muốn cưới thê tử chắc cũng như lên trời. _ Nàng cười khúc khích với câu đùa giỡn đó
- Dừng kiệu._ Thừa Phong
Âm thanh dợn sóng lưng đó khiến cả hai im bật. Hắn trên kiệu vén rèm nhìn xuống chỗ nàng đang đứng.
- Khoẻ rồi à? Không sợ ta nữa sao?_ Thừa Phong
- Được thiếu gia quan tâm thật sự vinh hạnh cho ta quá! _ Thịnh Ninh
- Thấy cô khoẻ ta cũng vui một chút. Khi nào tâm trạng không tốt có thể tìm cô giải toả!_ Hắn phát ra những lời như nhục mạ danh dự của nàng
- Đi thôi! Hôm nay bổn thiếu gia vui vẻ, không nhìn nhìn mặt cô ta ...
Kiệu nâng, người rời đi. Thịnh Ninh đỏ mặt nhìn đám người xung quanh đang bàn tán điều xấu về nàng.
......
Núi Bất Tru
Trưởng công chúa Thập Đẳng Tâm Diên nhận lệnh phụ đế xuống nhân gian tìm lại tiên nguyên cho đệ đệ. Tâm Diên mảnh khảnh nét đẹp trưởng thành, chua ngoa của thiên giới, nàng khoát thanh y đi khắp chân núi tìm kiếm dấu vết để lại của trận chiến Tiên Ma vừa rồi.
- Vết chém này...
Nàng dùng tay cảm nhận.
- Thanh Di và Hoàng Dịch quả nhiên có uy lực ngang nhau! Nứt cả núi với một vết chém ra!_ Tâm Diên
Dạo một vòng, nàng dừng lại ở một hố sâu gần hai mươi thướt rộng mênh mông.
- Đoản Kiếm Nhất Thiên Ma Niệm?_ Tâm Diên
Phía sâu dưới chiếc hố đó là hai thanh đoản kiếm ghim sâu, xéo vào nhau tạo ra một vùng kết giới không ai có thể tiến sâu hơn.
- Kinh khủng thật! Thảo nào họ gần như bỏ mạng._ Tâm Diên che mắt nhìn xuống hố
" Tiếng đùn đất"
- Ai?
Có âm thanh lạ phát ra từ lòng đất, nàng vào thế chuẩn bị, rút thần khí chuẩn bị ra đòn.
- Không biết công chúa đến nơi, không kịp đón tiếp, thất lễ quá!
Một âm thanh ồn ồn của cụ già dần dần rõ ràng - Thổ Địa Công. Hai bên là tiểu đồng theo hầu.
- Ông? Là thổ địa nơi này à?_ Tâm Diên
....
Lão từ từ kể lại cho nàng vụ việc của tai nạn tứ tán nguyên thần ở núi Bất Tru khi ấy. Một mảnh bay về phía đông một mảnh bay về phía tây. Còn là mảnh ma hay tiên thì không rõ.
- Thánh Nữ Ma tộc đã đến đây! Cô ấy đang đi về phía Đông, là núi Chi Hoan...
- Sở Yêu cô ta cũng đến ?_ Tâm Diên
- Có khi nào Ma Đế âm mưu huỷ đi tiên nguyên của nhị đệ ta mới sai Sở Yêu xuống phàm gian... Không được !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top