Chương 19 Hai giới bận rộn
Ngay lúc tứ tán nguyên thần của hai vị điện hạ hai giới, cùng với thần thú Ngoạn Qua động đậy làm cả Ma Đế và Thiên Đế đều vô cùng sốt ruột.
Ngày đêm dưới Cửu Quỷ hay Điện Trường Xuân đều đông đủ chư tiên chúng ma bàn bạc nghị sự. Tam thánh, Ti mệnh, Tinh quân, Nguyệt Lão cùng các vị thần tiên đau đầu nhứt óc nghĩ kế sách.
Ma Giới ngày đem canh gác nghiêm ngặt không để một ngọn gió nào lọt qua.
Âm Thuỷ Ấn này phải có một pháp bảo gọi là Chuỳ Vạn Liên mới có thể mở khoá mở cửa thả Thần Thú, hiện nay Phụng Thanh công chúa của điểu tộc đang có nhiệm vụ cất giữ. Không ai lo lắng đến việc này vì Thiên Hậu cũng là người giám sát nàng ấy.
Cung Nguyệt Ảnh
- Mấy hôm nay điện Trường Xuân tấp nập các thượng tiên đến, có các ma quân ở ma giới đến nghị sự, chuyện này quả thật nghiêm trọng rồi!
- Ta nghe nói nhiều vạn năm trước Ngoạn Qua đã một lần quấy nhiễu tam giới, bá tánh lầm than nên Thiên Đế lo lắng cũng là lẽ thường thôi.
- Không làm việc mau đi! Còn ở đó vui vẻ trò chuyện
- Vâng!
Mấy tiểu tiên nữ trò chuyện bên ngoài cung lớn.
- Hoa Thần.....
Đám tiên thị cung kính cúi đầu. Một làn gió màu hồng phấn thoảng thổi đến, kéo theo sau là một loạt cánh đào rơi trong không trung, mùi thơm của hoa nức mũi... Vị tiên tử trong bộ y phục màu hồng nhạt đạp mây khẽ bước đến, nàng bước đến đâu hoa đỡ đến đấy...
- Tham kiến Hoa thần!
- Nguyệt thần có ở cung hay không?
- Dạ ngài ấy vừa cùng Hoàng Đô thánh rời cung giải quyết một vài chuyện gì đó rồi ạ!Hoa thần có thể vào điện uống trà hoa cúc đợi người trở lại_ Tiên thị trông coi Nguyệt Ảnh cung cung kính đáp
Nàng ấy nhẹ nhàng tiến đến đình nhỏ bên tay trái, an vị ngồi đấy đợi Nguyệt thần trở về. Phong thái thư thả, điềm tĩnh mà kiêu ngạo đặc trưng của người thiên giới đều nằm trên người Hoa Thần. Nàng ta là vị thần trông coi 4 mùa hoa nở trong năm, trong tam giới hiện tại là nàng đứng đầu về nhan sắc. Là vị thượng thần mà hoàng tử ma tộc đem lòng mến mộ - Hoa Ninh
......
Ít lâu sau Nguyệt Thần cũng quay về. Họ cùng nhau bàn bạc chuyện thiên đế giao phó.
Nguyệt Thần - người canh giữ điện Vô Cực, nơi cất giữ pháp bảo của Thiên giới.
- Thiên Đế lệnh ta đến lấy chìa khoá tủ càng khôn lấy thần lực của Thần Nữ mang đến cho Thiên hậu...
- Là chuyện tìm nguyên thần của nhị điện hạ?_ Nguyệt Thần
- Phải_ Hoa thần gật đầu
- Hiện Công chúa điểu tộc đang giữ gậy ngọc hoàn hồn, thiên hậu lệnh ta lấy thần lực rót vào gậy mang xuống núi Bất Tru ở nhân gian đợi điện hạ đến. Ma Hậu đã dặn mọi người như thế!_ Hoa Thần tiếp tục nói
- Thần thời không gian Khả Tương Tịnh đã chịu giúp đỡ chúng ta rồi sao? được ta lập tức làm ngay!_ Nguyệt Thần nhanh chóng thi phép hiện ra chìa khoá tủ càng khôn.
---
Mọi chuyện trên dưới Thiên - Ma, hai giới đều rắc rối, phức tạp. Chưa xong chuyện của hai vị điện hạ đến việc có người âm mưu thả Thần Thú ra ngoài.
Đêm ấy Ma Đế suy tư mãi ở Ma Đăng Lãnh. Ông uy vệ, mặc y phục đen tuyền trên cầu vai đính xương huyết long, phong thái kiêu ngạo ngồi giữa đền lớn.
Từ phía xa.
Trong màn sương trắng, một thân dáng nho nhã cùng mái tóc trắng muốt, y phục đơn giản, đầu đính ngân trâm tiến về ông.
- Không mấy khi thấy người đến đây!_ Ma hậu
- Là nàng sao?_ Ma đế cất tiếng
- Ta thắc mắc giờ này người không về điện nghĩ ngơi, sao lại còn chạy đến đây?_ Bà dịu dàng hỏi
Ma đế thở một hơi dài, ông xoay người về phía bà, đôi mắt thâm tình bảo:
- Chẳng phải ta nói khi ở trước mặt nàng ta chỉ là một Dạ Đương Sơ thôi sao?
Khả Tương Tịnh khẽ cười, bà tiến đến cạnh vỗ vai an ủi ngài ấy.
- Ta biết rồi! Là chàng nhớ nhung Dịch nhi? Thêm chuyện của Thần thú khiến trong người khó chịu? Ta hiểu ta hiểu!
- Đương Sơ! Mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đấy! Cứ thuận theo thiên ý, đến đâu chúng ta sẽ tìm cách giải quyết đến đấy! Đừng nghĩ nhiều nữa! Ha...
- Nàng nói xem Hoang Dịch đã rời đi bao lâu rồi?_ Ma Đế
- Chỉ mới 6 ngày 3 canh giờ thôi! Hoa chàng trồng trước cung cho ta còn chưa kịp trổ hoa._ Khả Tương Tịnh
Ông lấy tay đặt lên tay ma hậu.
- Tịnh Tịnh ... nhờ có nàng! Đa tạ nàng!_ Ma Đế
- Đương Sơ này khách sáo quá ta không quen! Trở lại làm một Dạ Đương Sơ kiêu ngạo người người kinh sợ đi chứ...
....
- Nàng nói xem liệu Sở Yêu đã tìm thấy nó hay chưa?_ Ma Đế
-----
Nhân gian - Thôn tiểu trúc
Chiều tà, nắng chiếu cũng sắp tắt.
Một cái thôn nhỏ nằm ven bờ sông, trước thôn là cánh rừng trúc không quá lớn, trong thôn chỉ có vài căn nhà mái tranh không thấy giàu có gì.
Sở Yêu chạy đi phía trước hí hửng muốn vào làng, Cố Tư (cũng như Thanh Di) chậm rãi bước ở phía sau.
- Cô đói lắm rồi à?_ Cố Tư
Nàng ta vội dừng lại, khuôn mặt trách móc nhìn y.
- Muốn ta giúp ngươi ít nhất cũng phải lo một ngày ba bữa cho bổn cô nương, đi cùng ngươi chưa một ngày nào ta được ăn ngon cả!_ Sở Yêu
- Không cần ngon chỉ cần no bụng đi tiếp là được!
- Phải! Bọn người thiên giới các người chỉ ngửi không khí mà sống, lắm lúc cũng chỉ dùng bánh ngọt. Ma tộc bọn ta ngày nào cũng phải rượu thịt no say, tốt nhất ... đừng có ngày nào cũng hái quả dại với đào khoai dưới đất cho ta ăn nữa._ Nàng đanh đá bảo
Cố Tư không biết đáp gì thêm chỉ im lặng bước tiếp.
" Ta thật sự không thích tranh cãi với nàng ta"_ Thanh Di
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top