Chương 18 - Y phục mới

- Đợi ta...._ Tiếng của Sở Yêu vang vọng trong hang đá

- Chậm chạm quá! Nhanh cái chân lên!_ Cố Tư cũng lèm bèm

- Tại ngươi, sao vô cớ phong ấn tạm thời yêu thuật của ta? Để bổn cô nương ta phải tốn công mệt sức dùng hai chân di chuyển...

- Yêu nữ... nếu để yêu lực đó của cô trên người, đi mấy bước là sẽ gặp một thiên sư đến giết cô, lúc này ta hạn chế giao chiến được với ai thì hạn chế! Ngu ngốc!_ Cố Tư

- Mắng ta?

- Ồn ào quá!

- Nè... ta muốn thay y phục!_ Nàng cất tiếng

- Cô đòi hỏi quá đáng thật đó! Từ lúc bắt đầu đi với cô, hết bánh đến kẹo hồ lô, hết kẹo hồ lô lại đến ngủ ở quán trọ... bây giờ còn đòi hỏi ta vấn đề y phục._ Y tỏ vẻ bất bình tĩnh

- Vậy thì để ta đi! Ta sẽ tự mình làm tất cả, ngươi không cần quan tâm._ Sở Yêu

Hắn im lặng một lúc.

- Đi!

Nàng cười đắc ý, ngẩng cao mặt đi sau lưng y lẩm bẩm.

- Ngày trước khi ở Ma giới, ma thị ngày nào cũng chuẩn bị cho ta y phục mới, vải ở Ma tộc bọn ta là hạng thượng phẩm có thể dùng tránh sát thương, làm vũ khí... ngày nào cũng một màu sắc mới lạ... nếu có thể ngươi...

- Nói nữa ta sẽ để ngươi quấn lá lên cơ thể đấy! Một lần này Thanh Di cúi đầu... không có lần sau!

" Vì tiên nguyên... cố chịu!"_ Thanh Di thầm nghĩ

.....

Nam Kinh

Nam Kinh cũng được coi là một cổ thành, được gọi là Thành An Lâm, nơi đây tuy không nhộn nhịp sầm uất như phía tây Đại Kinh nhưng nó lại mang đậm nét truyền thống và cổ kính. An Lâm Thành còn là một trong những huyết mạch của Tế Nguyên này. Bá tánh ở Nam Kinh ( nói chung) nhiệt tình thân thiện, đoàn xe ngựa của Thừa Phong và Thịnh Ninh lướt ngang chợ trong thành, nhân dân ai nấy đều tò mò nhìn ngoáy theo...

Thành An Lâm

- Này chúng ta có thể xuống dạo một vòng không?_ Thịnh Ninh tò mò hỏi thị nữ bên cạnh

- Chưa đến nơi, nơi chúng ta cần đến là Trấn Nan Thuỷ, tam công tử ấy không chịu dừng ở đây đâu tiểu thư._ Gia Kiều

Nàng nghe Gia Kiều nói như thế mắt chợt loé lên. Thịnh Ninh xoay người hướng về cửa kiệu, nàng vén rèm nhìn về kiệu của Thừa Phong

- Này, đêm nay chúng ta có thể ở lại đây không?_ Nàng nói với

Y nghe tiếng gọi cũng theo cảm tính vén rèm, nhìn thấy nàng y không vui vẻ mấy đáp lại.

- Không được!_ Thừa Phong

- Nhưng ngài đâu có quyền ra lệnh cho ta?_ Thịnh Ninh

- Vậy tại sao cô lại hỏi ta?_ Thừa Phong

- Ta chỉ là đang lịch sự với ngài thôi, Phan đại nhân... tối nay chúng ta sẽ dừng lại đây chứ?_ Nàng nói xong quay sang nhìn Phan Huyền đang cưỡi hắc mã bên cạnh.

- Được, nếu tiểu thư muốn xem Nam Kinh về đêm!_ Phan Huyền

- Tốt quá!

Nàng vui vẻ chui lại vào bên trong kiệu, ngắm nhìn đường sá Nam Kinh qua ô cửa. Gia Kiều nhẹ nhàng thu rèm chính lại.

- Cô ta... cô ta..._ Thừa Phong chỉ về kiệu Thịnh gia

- Thiếu gia... có phải từ khi ngài mất trí đã thay đổi không? Ngày thường ngài sẽ không dễ bị bắt nạt như vậy?_ Tề Đến bên cạnh lên tiếng

Y ngậm ngùi khoanh tay dựa vào kiệu không nói thêm gì.

Đêm nay họ dừng đoàn lại Nam Kinh, theo lệnh chọn khách điếm bậc nhất ở Nam Kinh ngủ lại một đêm.
.....

Doanh trại Tế Nguyên

Mấy ngày hôm nay phía Bắc dường như đã ngưng tuyết, mùa xuân cũng nhanh chóng rời đi rồi. Đã mấy tháng trời đống quân ngoài sa trường vậy rồi, Thịnh tướng quân vẫn chưa lần nào được về thăm nhà. Ông buồn bã ngồi trước đống lửa trong doanh, bên cạnh là bình rượu ủ từ Đại Kinh gửi đến và bức thư tay của Thịnh Ninh.

" Phụ thân, không biết là người đã nhận được tuyết liên chi nữ nhi gửi hay chưa..."

Nàng chỉ viết vài dòng đơn giản, nhưng dòng nào cũng là hỏi thăm sức khoẻ của ông. Đứa con gái chịu nhiều ấm ức nhưng lúc nào cũng vui vẻ lạc quan.

- Ninh Nhi... nghe quản gia trong nhà nói, con đã đến Nam Kinh cứu tế rồi đúng không?

Thịnh Ngoan ngẩng mặt nhìn trăng hỏi.

Tiếng bước chân trên cỏ.

Viên Thuận cũng nhẹ nhàng đến gần tâm sự. Y với vẻ mặt thư thái.

- Sao hả? Lần này vào trấn có gì thú vị sao?_ Thịnh Ngoan cất tiếng hỏi

- Con sao? Không có ạ!

Y đáp.

- Dạo này ta thấy con vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều, có vẻ sự xuất hiện của Tâm Diên cô nương đó làm con thay đổi.

Viên Thuận ngại ngùng cúi đầu, y không biết trả lời sao cho đúng.

- Có gì mà khó nói chứ! Nếu đã thích cô nương đó thì phải ngỏ ý để nữ nhi người ta biết...

- Lúc vào trấn, con có ghé vào chợ mua cho cô ấy vài bộ y phục mới... nhưng mà...

Thịnh Ngoan vỗ vai y, nghiêm túc bảo.

- Tốt! Là Nam nhi phải ra dáng như vậy! Giờ thì đưa cho nó đi!

Nói xong ông đứng dậy, phủi phủi mông sau đó cầm theo bình rượu bước vào trong.

... Sau đó, y lo lắng cầm theo túi vải đựng y phục mới đến trước lều Tâm Diên, thấy bên trong còn thắp đèn nên hắn lên tiếng gọi.

- Ta có thể nói chuyện một chút không ?_ Viên Thuận

- Khuya như vậy... có chuyện gì sao?_ Nàng cao giọng hỏi

- Nếu phiền cô... thì thôi vậy!

Hắn lặng lẽ xoay người rời đi. Vừa đi được mấy bước y chợt dừng lại vì tiếng gọi.

- Đến lúc này chắc hẳn là quan trọng ? Tướng quân tìm ta có chuyện gì?_ Tâm Diên

Nàng bước ra và dừng lại trước lều, dùng tay vén rèm. Tâm Diên đầu tóc được chải gọn gàng, không trâm cài và tóc xoã thẳng dài đến hông, y phục cũng chỉ là bạch y tầm thường nhưng trông nàng lại nhu mì không thể tả.

Viên Thuận cũng ngừng lại vài nhịp nhìn nàng ấy.

- Viên tướng quân?_ Tâm Diên

- Ta...

Y ấp úng giấu túi vải ra sau lưng.

- Ngài không ngủ được sao?_ Tâm Diên

Trên chiến trường y rất mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng bây giờ đây đứng trước mặt nàng y hoá ngây ngốc chẳng biết làm gì tiếp theo.

- Ta... ta thấy cô mặc mấy bộ y phục của nha hoàn hầu thực... ắt là khó chịu lắm!_ Viên Thuận

- Lúc đó có hơi không thích, nhưng bây giờ không sao nữa. Ở sa trường khốc liệt như thế này, có ăn có mặc là may mắn rồi!_ Tâm Diên

- Cô nương rất khác so với lúc mới đến đây!_ Y nói

Nàng khè cười rồi gật đầu.

- Lúc chiều bọn ta vào trấn nhỏ, tiện đường nên ghé mua cho cô vài bộ y phục mới, ta không biết cô thích màu gì nên chọn đại vài bộ..._ Viên Thuận không khéo léo bày tỏ

Tâm Diên ngạc nhiên nhìn y.

- Ngài mua tặng ta?

- Chẳng phải cô nói mấy bộ y phục của hầu thực sờn cũ di chuyển khó khăn sao? Cô là lương y trong doanh trại, cần di chuyển nhiều... ta là đang lo lắng cho cả doanh!

Tâm Diên khẽ cong môi cười rồi nhận lấy.

Đã 3 tháng kể từ khi nàng đến đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top