Chương 17 Phong Ấn ở Âm Thuỷ Ấn
Thiên Giới
Một toáng thiên binh gấp gáp chạy gầm gập vào điện, người dâng lên tấu từ Ma đế.
....
Một hồi sau trống triệu tập đã vỗ vang dài trên trời.
Ấy lúc bấy giờ tại điện Trường Xuân, chúng tiên, thượng thần cùng tinh quân đều nghiêm túc nghị sự. Thiên Đế nghiêm nghị phát lên từng tiếng về việc ở Âm Thuỷ Ấn của Ma Giới.
Tam thánh đã được lệnh xuống Ma Giới cùng người của ma tộc xem xét kỹ về việc Thuỷ Ấn rung chuyển, chư tiên ai nấy đều thấp thỏm lo sợ.
- Thiên đế bệ hạ, liệu Ngoạn Qua ấy lại một lần nữa trỗi dậy phá hoại tam giới chăng?
- Đừng nói năng linh tinh nữa, thiên giới còn bao nhiêu anh hùng chiến thần, sao có thể để chuyện đấy xảy ra?_ Thiên hậu lên tiếng
- Vâng.
- Nhưng Thiên hậu nghĩ xem, Ngoạn Qua* là Thần Thú thượng cổ linh giới của Thần nữ*, ai có thể khống chế nó khi ngài ấy không ở đây chứ?_ Ti mệnh
Cả điện im ắng, chỉ nghe mỗi tiếng chuông trời vang vọng khắp nơi.
- Đợi tin túc của tam thánh trước đã, sau đó sẽ tính tới chuyện sau này_ Thiên Đề trầm mặc nói
* Khi nhắc đến Ngoạn Qua, không thể không bỏ lịch sử thần thú này.
Ngoạn Qua là một trong những thần thú thượng cổ còn sót lại của tam giới, nó là thú cưỡi của Thần Nữ Vân Khương. Bởi vì trong người vốn mang 2 dòng máu yêu và chánh nên có lần đã quấy nhiễu hai giới , buộc Vân Khương phong ấn nó trong Âm Thuỷ Ấn ở Ma giới, đồng thời bị rơi mất 3 viên trân châu xuống nhân gian.
Tam giới không bao gồm Linh giới, vì linh giới không ái ngại bận tâm chuyện làm quyền Ma, Tiên hay Nhân, linh giới cai quản 10 phương trời hơn hẳn cả Thiên giới.
Linh giới có Đức phật, bồ tát và các vị la hán ngự vị. Vân Khương từng đến linh giới tu tập một thời gian nên được nhiều sự kính trọng.
Nàng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, cốt cách như hoa, phong tình như gió, yêu bản thân vô cùng. Vân Khương sinh ra từ vạn nhiều năm trước, ở giữa thiên giới và linh giới, nơi ở là núi Tiết Vân. Bản thân sinh ra đã có sức mạnh vô biên, muốn cứu muốn giết không cần lệnh trời, chức trách của nàng là giữ vững bình an cho tam giới, tránh những cuộc chiến phi nghĩa, thuấn hoá thần - Yêu thú.
Vân Khương có 2 pháp bảo, 1 đang được cất ở điện Vô Cực, 2 là gậy hoàn hồn được công chúa điểu tộc Phụng Thanh cất giữ.
Nhiều vạn năm trước nàng đã luân hồi nhiều ức kiếp, dạo chơi ở nhân gian để tìm lại 3 viên trân châu trong gậy hoàn hồn, đến nay không còn thấy tung tích.
........
Tại điện Khương tình Đạm Tinh
Dưới gốc bồ đề lớn, tiên quân khí chất như trăng như sao đang gảy từng nốt đàn du dương, xung quanh gió nhẹ, hương thơm của hoa đào thoang thoảng theo gió khắp nơi.
Vị tiên quân ấy chửng chạc, trên người mặc y phục màu xanh lam đậm loang loang phía dưới tà, trên đầu đeo miện tinh tú - Thiết Đạm tinh quân, người cai quản sao trời và quan sát thiên văn trong tam giới.
- Tinh quân, ta có thể vào không?
Âm thanh nhỏ nhẹ của một vị tiên nữ nào đó vang vang phía trước điện.
- Cứ vào đi!
Dáng vẻ dịu dàng ôn nhu, tiên tử ấy khẽ chân vào cửa.
- Ngươi hông nay lại đến tìm ta đưa trà à?_ Thiết Đạm hỏi
Nàng ta khẽ đáp.
- Tú Anh biết Chủ nhân thích thưởng trà, nên đã tìm ra phương thức mới, muốn mời ngài dùng thử! Nhưng hôm nay ta đến một là đưa ngài y phục mới cho lễ hạ sao, 2 là tin tức của Ngoạn Qua _ Tú Anh
Nàng ta là Tú Anh tiên tử, chân thân là hoa tử đằng trước điện tinh quân, nhờ ngài ấy ngày ngày chăm sóc nay đã hoá thân thanh người. Thiết Đạm để Tú Anh làm việc ở Y vụ cát, nơi chuẩn bị y phục cho chúng tiên để nàng dễ dàng học hỏi.
- Ngoạn Qua lại làm sao nữa à?_ Thiết Đạm
- Âm Thuỷ Ấn rung chuyển, người ta nói sớm muộn gì nó cũng thoát được ra ngoài._ Tú Anh
- Là muốn đi tìm Vân Khương hay sao? Tốt thôi!_ Thiết Đạm
- Chủ nhân, ta biết ngài sớm hôm mong chờ tin tức của Thần Nữ, nhưng việc thả Ngoạn Qua là vô cùng nguy hiểm, người chớ làm càng.
- Hôm nay ngươi dạy đời ta sao?_ Thiết đạm dùng ánh mắt lạnh lùng lùng nhìn nàng
- Tú Anh biết sai!_ Nàng cúi đầu không nói thêm gì.
........
Nhân gian
Lúc bây giờ, trong hoàng cung của Tế Nguyên Quốc dấy lên uy quyền của một người. Quả Thân Vương tức là anh trai của Tế Nguyên Vương hiện tại - Tế Hoàng Ka, ông nắm trong tay binh quyền, cũng được sự hẫu thuận từ nhiều thế lực quan trong triều. Bây giờ Tế Nguyên cũng đau đầu nhứt óc lo sợ ông đem binh tạo phản.
Ngày hôm đó thượng triều, bá quan văn võ hầu trực đầy đủ tại điện lớn. Đại Điện điêu khắc tinh xảo, hoa lệ giác vàng khiến lòng người nhìn vào mà mê đắm, trên cao là long sàn được giác kính vàng tươi, đính thêm 12 viên trân châu trắng sáng lấp lánh.
Tế Nguyên Vương uy nghiêm tại vị.
- Tham kiến bệ hạ!
- Chúng ái khanh bình thân!_ Tế Nguyên Vương hào hứng miễn lễ
Lúc ấy, ngài hết lòng yêu thương con dân Tế Quốc, cùng quan thần nghị sự đến đêm hòng đem lại cuộc sống tốt nhất cho bá tánh. Nay ngài ấy hớn hở muốn nhận tin utfw Nam Kinh của nhi tử phủ quốc sư và thừa tướng.
Quả Thân Vương bên cạnh không mấy mải mai, im lặng lắng nghe.
- Sao? Đã đến rồi à? Cũng khá khen cho lũ trẻ!_ Tế Nguyên Vương
- Bệ hạ an tâm, Thừa Phong hài tử của lão thần tuy ham chơi, nhưng một khi đã chịu làm nhất định sẽ đâu vào đấy!_ Quốc sư
- Ham chơi thôi sao? Ta nghe người khắp Đại Kinh này bảo tam thiếu gia Tiêu phủ ăn chơi trác táng, bỏ học đánh thầy kia mà!_ Quả Thân Vương
- Quả Thân Vương chớ nói vậy!_ Tiêu Quốc Sư cúi gầm mặt mặc cho triều thần trong triều cười nhạo
Một người ngạo ghễ xưa nay, bây giờ đã phải e dè sau một lời nói của tên Thân Vương kia. Tiêu Quốc Sư ngẩng đầu nhìn long sàn lòng đầy suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top