Chương 16 - Sở Yêu

Đêm đó trăng sáng, gió rít không ngừng, Cố Tư trong tâm thế phấn khích đi tìm yêu nữ. Y lần theo mùi yêu khí nồng nặc tiến về khu rừng nhỏ.

Vừa tiến sâu, y lại khó thở vì mùi yêu lực quá đỗi mạnh.

- Con quái này chắc hẳn uy lực cao thâm !_ Cố Tư

- Sương mù?_ Y sửng sốt

Giữa tháng năm mùa hạ lại lạnh đến nổi xuất hiện sương mù hay sao?

Phía xa, một nữ tử áo đỏ phóng thẳng thanh gươm vào giữa trán tên đàn ông, máu từ trán túa ra bay vãi xuống đất lạnh.

- Đáng chết!

Cố Tư đứng lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một loạt thi thể nằm đầy ra đất, mờ mờ là thân ảnh của yêu nữ ấy.

- Ngươi... đã giết họ sao?_ Cố Tư

- Đều là những kẻ đáng chết!_ Nàng cất tiếng

Sương mù dần dần tan, nàng ấy từ từ xoay mặt trở lại.

- Là ngươi!_ Cả hai đồng thanh đáp

" Sở Yêu?_ Thanh Di"

- Thiên sư chết tiệt, mua quan tài đi!

Vừa dứt câu, nàng liền bay nhào đến, xoè móng vuốt sắc nhọn tấn công Cố Tư. Với thân thủ nhanh nhẹn y né đòn nhẹ như lông vũ. Sở Yêu làm cây cối xung quanh ngã gạp, gió hú như ai oán than, một khu vực gần đó bao trùm trong yêu lực màu tím.

" - Tu vi tăng vọt vậy? So với lần đầu, hiện tại ta chẳng là gì đối với ả ta!_ Thanh Di bắt đầu lo lắng "

- Ta đã nói lần sau gặp lại chính là ngày ngươi tìm người đào huyệt cho mình mà!_ Sở Yêu ma mãnh cười lớn

- Yêu nữ... _ Cố Tư

Nàng rút Xích Điểm đập về phía Cố Tư, trong người hắn lại sắp hết tiên lực, chân nặng như chì không thể vận khinh công chỉ đành len lỏi qua đám cây mà chạy

- Chưa bao giờ ta thấy ta hèn hạ như bây giờ!_ Cố Tư

Sở Yếu dai dẳng lướt trên đọt cây theo sát phía sau, bóng ma nữ thoát ẩn thoát hiện trông vô cùng kì dị.

" Ạch"

Y bất cẩn vấp rễ cây mà ngã dài ra đất, trong túi quăng ra một sợi chuỗi.

- Hắc chân châu?

Cố Tư bật cười.

Sở Yêu cùng tò mò hạ người đứng trước mặt hắn.

- Cười cái gì?_ Nàng đanh đá hỏi

- Ta cười vì bản thân sắp chết trẻ!

- Cô nương, trước khi ta mất cô có thể giúp ta một việc không?_ Cố Tư nói tiếp

- Ngươi đang ra lệnh cho ta? Sắp chết còn nhiều lời_ Nàng dự định phăng roi vào người Cố Tư

- Khoan đã! Ta tên là Cố Tư, trước khi xuống núi rất mong muốn làm quen một người bạn, nhưng cô nương xem... chưa gì đã phải bỏ mạng ở đây!

- Thì sao?_ Sở Yêu lạnh lùng đáp

- Ta trước giờ không có bằng hữu, lần này xuống núi cũng ngụ ý kết giao bằng hữu. Tuy cô không phải người nhưng cũng tính là sinh vật trong tam giới... có thể cho ta biết tên không hả?_ Cố Tư

- Ngươi bảo ta là sinh vật?_ Nàng trở nên nóng nảy

- Ta thật sự muốn biết tên của cô trước khi nhắm mắt.

- Nhiều lời quá! Tên của ta là Sở Yêu! Sở ... Yêu!!!

- Sở Yêu!

Vừa dứt câu, nhiều hạt chân châu túa ra khắp nơi sau kết thành một vòng chuỗi trên cổ Sở Yêu.

- Sở Yêu!

Cố Tư vừa gọi tên nàng, lập tức cả người như bị hàng trăm sợi xích quấn trên cổ xiết lấy ngộp thở vô cùng.

- Ngươi....

....

Tỉnh lại là lúc tờ mờ sáng, Sở Yêu mơ màng mở mắt.

Nàng đang nằm gần bờ sông lớn, bên cạnh là tên thiên sư chết bầm trong tư thái thiền ngủ.

- Sợi dây chết tiệc!_ Sở Yêu ra sức dùng yêu lực phá chuỗi.

- Vô ích thôi! Chỉ có ta mới có thể gỡ nó cho cô!_ Cố Tư lên tiếng

- Nè... mau tháo nó ra! Ta sẽ không động đến ngươi nữa!_ Sở Yêu

- Bây giờ là ai động ai thì còn chưa biết!_ Cố Tư

Nàng bất lực ngồi đó.

Nước dưới sông theo dòng trãi trôi về phía thôn nhỏ, hai người im lặng không ai nói gì bên đống lửa đỏ. Bỗng Sở Yêu lên tiếng.

- Ngươi muốn gì?_ Sở Yêu

Cố Tư điềm đạm nhìn nàng.

- Hợp tác không?_ Cố Tư

- Hợp tác?_ Sở Yêu

- Ta và cô, ta thấy yêu lực của cô rất mạnh, có thể giúp ta trừ khử một số yêu quái, bảo vệ ta tru toàn đến Bất Tru Sơn._ Cố Tư

- Còn ta sẽ được gì?_ Sở Yêu

- Không được gì cả!_ Y nói

- Vậy mà là hợp tác sao? Ta không làm!_ Sở Yêu cau có

- Sở.... Yêu.

Một lần nữa cả cơ thể nàng bị xiết chặt trở nên khó thở trong phút chốc. Còn hơn là bị dốc hết yêu lực.

- Đừng gọi nữa! Ta đi!_ Sở Yêu khó khăn bảo

- Nhưng bây giờ ta không thể giúp ngươi, ta còn có một việc khác phải làm._ Nàng nghiêm túc hơn bao giờ hết

- Tìm Ma nguyên của tên tiểu tử kia à?

Cố Tư điềm tĩnh hỏi. Gương mặt của Sở Yêu biến sắc, nàng chòm nhanh quá đống lửa đến cạnh Cố Tư.

- Gì vậy?

Thanh Di chưa bao giờ gần gũi nữ nhân, chỉ khoảnh khắc đó đã khiến hắn khó chịu. Y dùng tay đẩy mặt Sở Yêu.

- Ngươi là ai?_ Sở Yêu

- Thập Đẳng Thanh Di.

........

Ma Giới

Lại là bầu không khí u ám ở điện Cửu Quỷ, Ma Đế đang bận xử lý công vụ trên đài cao, bên dưới là các trưởng lão, chư ma đứng hầu.

- Bẩm, Âm Thuỷ Ấn có âm thanh lạ!_ Ma sai gấp gáp đến báo

- Dạ Kiếp theo ta!

Dứt câu, xung quanh Ma Đế hiện lên một làn khói xám bao quanh ngài, rồi biến mất.

Âm Thuỷ Ấn

Một cái hồ lớn nước xanh biếc trong thấy tận đáy. Giữa hồ có một cái đình mái đỏ rất lớn. Ma Đế cùng Dạ Kiếp đứng trên hồ trông xuống.

Phía dưới là bức tranh Thần Thú Ngoạn Qua do Thần Nữ khi xưa phong ấn, dùng nước của Thuỷ Ấn chấn áp yêu lực của nó.

- Ngài đang lo lắng sao?_ Dạ Kiếp

Ông im lặng.

- Thần Nữ đã bảo nếu không ai động đến phong ấn thì Ngoạn Qua vĩnh viễn không thoát ra được kia mà!_ Dạ Kiếp

- Mấy Vạn năm nay chưa từng có tiếng động lạ phát ra từ Âm Thuỷ Ấn, nay Hoàng Dịch và cả Thanh Di đều bị kiếp nạn không có ở đây, nếu sơ sót xảy ra chuyện chẳng lành..._ Ma Đế

- Ma Đế, yên tâm đi, nhất định sẽ cho thêm ma binh canh gác ngày đêm ở nơi này!

Dạ Kiếp bên cạnh luôn nói điều tốt đẹp để Ma Đế không phiền lòng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top