Chương 15 Gặp gỡ

Doanh trại Tế Nguyên

Tâm Diên đồng ý ở lại doanh trại, một là vì bá tánh lầm than nàng muốn đem một chút y thuật truyền lại cho họ trong thời loạn lạc lúc bấy giờ, hai là đợi tiên lực hồi phục, nàng sẽ tìm thông tin về nhị đệ của mình.

- Tâm Diên cô nương chúng ta phải phơi loại thuốc này trong bao lâu?

-Phơi 3 nắng to, 2 nắng chiều nữa mới có thể sử dụng._ Nàng dùng tay kiểm y thảo trên sàng tròn.

- Nhà Tâm Diên cô nương ắt hẳn là thầy thuốc giỏi nhỉ? Cái gì cũng biết!_ Vài người bên cạnh xì xầm

- Cũng có thể xem là như vậy!_ Nàng nhu mì đáp

- " Thừa tướng về rồi!"

- Về rồi! Thừa tướng nhận lương thực của tiều đình tiếp tề rồi!

Trong quân ai nấy đều vui vẻ ào ra trước doanh đón Thịnh thừa tướng. Viên Thuận được Tâm Diên nhẹ nhàng đỡ ra.

- Làm sao vậy?

Ông trên lưng ngựa bước xuống, đám lính bên cạnh rối rít dẫn ngựa, cầm kiếm thay ông. Thịnh Ngoan ánh mắt đổ dồn về phía Viên Thuận

- Tiểu nữ Tâm Diên bái kiến Thịnh Thừa tướng!

- Cô nương là người mà Viên Thuận cứu giúp hôm ấy sao?

Nàng gật đầu.

- Bị sao đó?_ Ông quay sang hỏi y

- Chỉ là vài vết thương nhỏ không có gì đáng lo!_ Viên Thuận

- Ta thấy con đi muốn hết nổi rồi kìa!_ Ông bảo

- Ý thừa tướng là tướng quân cần có người đỡ mới có thể đứng vững?_ Thuộc hạ bên cạnh

Tâm Diên trong dạ bồn chồn.

- Khiến sư phụ chê cười rồi!_ Y cúi gầm mặt ngại ngùng nhưng nói gì nữa bây giờ

Ông vội vẫy tay.

- Ta không nói, là hắn nói đấy nhé!

Tâm Diên ở lại doanh trại, nàng cũng không còn kiêu kỳ đỏng đảnh như trước kia, bù lại là một Tâm Diên - nữ nhân dịu dàng hiểu chuyện, chịu khó ở nơi thiếu thốn như này.

Hôm đó quân ta vừa đánh thắng trận phía núi Thiên Lĩnh, Thịnh Thừa tướng vui vẻ cưỡi ngựa đi phía trước, Viên Thuận uy nghiêm cưỡi trên lưng hắc mã theo cạnh sau cùng đội quân trở về thung lũng, sau là tiếng của anh em binh sĩ thắng trận cười nói ríu rít.

- Tướng Quân về rồi!

- Thắng rồi!

Vài hầu nữ trong doanh mừng rỡ chạy ra phía trước, Thấp thoáng từ xa nữ tử khuôn trang xinh đẹp, nước tóc thướt tha bay trong gió, dáng vẻ trông mong khiến người ta động lòng - Tâm Diên.

Quân sĩ đưa những người bị thương về đến quân doanh, Tâm Diên xoắn chiếc tay áo lên bắt đầu trị thương băng bó cho họ không ngơi tay.

Viên Thuận cách đó không xa, đăm chiêu nhìn ngắm nữ nhân ấy. Rất khác lạ, vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo không thể nào nắm bắt tâm ý nàng ấy.

Y nhìn lên bộ y phục của Tâm Diên, là bộ y phục của hầu nữ đã lâu không động đến, trên bã vai sờn màu, một vài chỗ bị tươm chỉ vá. Trên tóc nàng chỉ quấn gọn gàng bằng chiếc trâm gỗ của Thịnh Ninh làm Thịnh thừa tướng .

Nhiều ngày ở gần như vậy cũng khó tránh khỏi cảm giác rung động, huống hồ Tâm Diên lại xinh đẹp như vậy.

.....

Phía Nam kinh thành

Trời chạng vạng tối, tất cả người của Đại Kinh trong đoàn cứu tế đều bình an vô sự. Thừa Phong ngồi bệt ở một gốc cây lớn xem xét vết thương trên vai và trước ngực.

Đoàn xe ngựa dừng lại trước bìa rừng đó mà không băng qua trong đêm.Tề Đến vụng về kiểm tra vết thương cho thiếu gia.

- Đau... đau... đau quá!_ Thừa Phong

- Tránh ra đi! Đồ ngu!_ Thừa Phong đá vào mông Tề Đến khiến hắn ui da một cái

Thịnh Ninh từ kiệu xe lấy ra một hộp gỗ khá to, nàng đang khẽ bước đến cạnh chỗ hai chủ tớ Thừa Phong.

- Tiểu thư!_ Gia Kiều

- Yên tâm đi!_ Nàng chấn an

Thấy Thịnh Ninh đến gần, hắn lập tức lên tiếng.

- Muốn đòi lại mũi tên à?_ Thừa Phong

- Công tử đừng có chê ta, lúc nhỏ ta thật sự rất thạo cung, nhưng dần dần...

- Ta đâu có rảnh nghe chuyện hồi xửa hồi xưa._ Y tỏ vẻ không quan tâm đến

Thịnh Ninh không nói nhiều, nàng dịu dàng ngồi xuống cạnh y khiến y phút chốc kinh ngạc. Tề Đến hiểu chuyện liền đứng dậy rời đi.

- Làm... làm gì đây?

Nàng nghiêm túc cởi phăng lớp y phục vướng víu trên vai của hắn xuống, trước sự ngỡ ngàng của Gia Kiều và Tề Đến gần đó. Mất y phục, vai y lộ ra một vết chém khá nghiêm trọng và một phần da thịt vạm vỡ.

- Đa tạ vì đã giúp ta!_ Thịnh Ninh

- Chuyện thường thôi._ Thừa Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp

" Cô ta đang định làm gì ?"_ Hoàng Dịch

Thịnh Ninh lấy trong hộp ra thuốc bôi vết thương cùng với vải băng bó. Nàng thoăn thoắt thực hiện.

- Đau!_ Thừa Phong

- Đau lắm hả?_ Thịnh Ninh

- Bị thử đi!_ Hắn mồm mét bảo

- Gia Kiều...đến đây cầm đuốc giúp ta!_ Nàng gọi

- Vâng.

- Ta đâu thể bị giống ngài , thân là nữ nhi, nếu có vết sẹo nào còn ai dám lấy ta nữa!_ Thịnh Ninh

Hắn ngồi im lặng để Thịnh Ninh làm việc. Trong lúc ấy hắn cũng âm thầm quan sát nữ nhi bên cạnh.

...

- Ta không cảm ơn đâu đấy!_ Thừa Phong

- Ta cũng đâu đòi hỏi ngài cảm ơn ta! Ngày mai ta sẽ thay thuốc cho ngài, nếu không vết thương ấy nhiễm trùng thì ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển cứu tế!

Nói xong nàng xoay người rời đi.

- Cô .. cô ta... chẳng phải là quan tâm ta hả?_ Hắn quay sang hỏi Tề Đến

- Sao có thể quan tâm một kẻ hành hạ mình chứ?_ Tề Đến trả lời với giọng điệu chua chát

- Ta không có làm!_ Thừa Phong

- Ngài có!

- Không có.

————

Xuống núi không lâu, Cố Tư quẩn quanh trong làng nhỏ hai ngày nay chưa rời di. Y nghe dân trong thoin than vãn về một ma nữ xinh đẹp lãng vãn quanh thôn, lừa dân gạt người.

- Sao? Có yêu?_ Cố Tư

- Chẳng phải ngài là đệ tử phái Trãm Yêu sao? Sao có thể để ả yêu nữ đó nhởn nhơ như vậy được?

- Thiên sư giúp đỡ !

- Cứu giúp bá tánh đi !

- Diệt yêu ma là trách nhiệm của ta! Ta có thể._ Hắn dõng dạc kêu lớn

Xung quanh thôn này có trên dưới 70 mái nhà, xa xa một khoảng có một căn nhà, trong hầu hết bảy mươi căn ấy đều dán bùa trừ tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top