Chương 12

Doanh trại quân Tế

Tâm Diên trầm ngâm ngồi trong lều, vẻ mặt vô cùng bất an.

- Không được, ở lại đây chẳng giúp ích gì!

Nói rồi nàng lén lút rời quân doanh vào chạng vạng tối.

........

Đoàn người cứu tế khởi hành vào sáng sớm, từ Đại Kinh di chuyển đến Nam kinh về phía nam mất khoảng 7 ngày đi đường.

Hoàng Dịch trong cơ thể tam thiếu Tiêu Thừa Phong liên tục suy tính bước kế tiếp sẽ làm gì. Y ngồi trên kiệu nhìn xa xăm ra đường, một màu tối đen như mực.

- Này! Vẫn chưa đến khách điếm à?_ Thừa Phong

- Thiếu gia đợi một chút, ra khỏi cánh rừng này là đến Dạ Vinh thành, ở đó đã được sắp xếp sẵn chỗ nghĩ ngơi._ Đánh ngựa

Y gật đầu, sau lại chòm người ra cửa bất giác nhìn về kiệu của Thịnh Ninh.

- Cô ta cũng chấp nhận đi sao?_ Y hỏi

- Không đi là kháng lệnh đấy ạ!_ Tề Đến

- Trước đây ta và cô ấy có thù sâu nặng lắm sao? Trông ánh mắt vị tiểu thư đó nhìn ta đầy thù hằng._ Thừa Phong vừa nói vừa diễn tả.

- Phải! Rất ghét nhau!_ Tề Đến

- Nào kể!

- Lúc nhỏ thiếu gia từng chịu thay đòn cho đại tiểu thư vì làm bể chậu hoa quý của tiên đế. Trước đó 2 người rất thân nhau.

- Ai phạt ta?_ Thừa Phong

- Lão gia!

- Tiếp.

- Thật ra người không có làm, cũng không biết tiểu thư có làm hay không? Nhưng thiếu gia là người bị lão gia đánh đau đến đái cả ra quần... trước mặt nhiều người.

- Có sao?_ Y bất ngờ

- Từ đó người ghét luôn đại tiểu thư! Sau thì tiểu thư Thịnh Ninh luôn ngăn cản ngài trêu chọc thiếu nữ, thẹn quá hoá giận, nhiều lần hành hạ cô ấy... bởi vì đại tiểu thư không được người trong Thịnh gia quan tâm._ Tề Đến

"- À. Hắn vô sĩ đến thế à?"_ Hoàng Dịch

" Nhưng việc hắn ta làm, ta lại thấy có lỗi"_ Y suy nghĩ

—————

Bìa rừng.

Tâm Diên len lỏi qua đám rừng, mò mẫm trong bóng tối.

- Tiên lực biến mất, khiến bản thân ta yếu ớt giống như phàm nhân._ Tâm Diên

Khi có khe sáng nàng lại hớn hở như được cứu.

- Lại là doanh trại?

Phía bên kia bụi rậm là đoàn người cao lớn với chiến giáp chắc chắn đi theo hàng, tay cầm giáo, thương trông rất hùng hổ.Một vị tướng lĩnh cưỡi ngựa dẫn dầu hướng về phía thung lũng. Vị công chúa trông thấy không kinh ngạc nhưng nàng lại e sợ .

- Trông bộ dạng kia chắc chắc là Nam Đán mà tên tướng quân kia nhắc đến. Có lẽ nào họ định đánh ngay trong đêm!_ Tâm Diên

Không suy nghĩ nhiều, nàng lập tức xoay người chen người qua rừng cây chạy về doanh trại Tế Nguyên.

Nhưng chân người sao có thể so với chân ngựa, Tâm Diên có chạy thục mạng trở về cũng không thể nào kịp.

Vừa thở dốc, vừa chạy đến gần thung lũng, tiếng giáo mác và âm thanh con người trong trận chiến đau đớn thấu cả một vùng trời đêm. Tâm Diên trước giờ chưa từng chứng kiến cuộc chiến tàn khốc của loài người, nàng mở to mắt, tay chân bất lực.

Mọi thiếu niên trong đó, ở nhà còn có người thân, còn có hôn thê chưa cưới đợi về vậy mà lại kiên cường chiến đấu, bỏ mạng cũng không than.

- Bọn họ...

......
Sở Yêu mò mẫn từ rừng trúc trở ra được đường lớn, nàng ung dung như đang du ngoạn không lo không nghĩ điều gì tiến về phía Thôn Giêng Hạ dưới chân núi Chi Hoan.

- Gần núi này có nhiều thiên sư, ta phải cẩn thận trách đụng mặt bọn họ!_ Sở Yêu

Đêm đó tối trời, Sở Yêu muốn nghỉ ngơi liền không biết phép tắt mà nằm dài ở gần nơi bán hoành thánh. Thiếu niên ở đó nhìn cô không khỏi bật cười trong khó xử.

- Cô nương!

- Cô nương!

- Chuyện gì?_ Nàng đáp trong bộ dạng nằm dài ra đất.

- Có thể nói chuyện một cách đàng hoàng không?_ Thiếu niên bán hoành thánh đêm

- Chỗ này đã có người rồi sao?_ Sở Yêu cũng chịu bật người dậy.

- Không. Không. Ý của tôi là cô nương có thể về nhà, hoặc vào quán trọ... nếu cứ nằm đây sao tôi có thể buôn bán chứ!

- Quán trọ?

Cậu thiếu niên ấy chỉ về phía xa đối diện, đèn giăng sáng cả một khu đường.

Đứng trước quán trọ, nàng ngơ ngác không biết làm sao có thể vào trong, liền níu tay một vị công tử hỏi thăm. Không lâu sau, Sở Yêu hiên ngang bước vào tiểu quán, gọi thức ăn ê hề và phòng ngủ thượng hạng

Nàng gian xảo dùng đá ven đường hoá vàng lừa người để chi tiêu cho bản thân.

Từ đấy không ít người bị ma nữ lừa lọc.

———
Thiên Giới

Thiên hậu Phượng Linh Nhạc ngày đêm nghiên cứu vấn đề tiên nhân thoát hồn, mệnh hồn ấy lưu lạc nhân gian, nhân gian người nhiều bụi cát, không sao tìm được.

- Cô cô! Chúng ta đã đọc gần hết sách trong Thiên Thư Cát rồi._ Phượng Thanh

Vị tiên tử - Công chúa phượng tộc đời sau, chân thân là phượng hoàng lông vũ xanh, từng bị tổn hại chân thân nên khó có thể tu thành "Thuyết Phượng Thanh". Nàng trong bộ y phục sang trọng, thần thái cao quý ngồi nghiêm túc trên bộ ghế tre xem từng trang sách.

- Lại lười biếng!_ Thiên hậu

- Không có! Con thật sự đã tìm ...

- Cô cô! Ở đây!

Nàng hớt hãi nhìn vào trong sách. Phượng Linh Nhạc nhìn theo.

- Gậy hoàn hồn?_ Phượng Linh Nhạc

- Không phải gậy hoàn hồn đã không còn hiệu nghiệm nữa sao?_ Phượng Thanh

- Gậy Hoàn Hồn của Thần Nữ, có thể!

- Nhưng hiện tại đã đánh rơi 3 viên đá Xích chân châu, Kim chân châu và Ngân chân châu rồi!_ Bà lại u sầu

- Con có thể tìm lại! Cô cô, cho con xuống nhân gian đi!_ Phượng Thanh

- 5 viên chân châu chỉ Thần nữ mới có thể cảm nhận được, con xuống nhân gian tìm như mò kim đáy bể.

- Bây giờ ta sẽ đi tìm Thiên Đế, tìm được nguyên thần đang ở thân xác nào đã, sau đó tính tiếp!_ Bà nói xong liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top