Chương 10

Bên bờ sông, thân nữ tử mặc một lớp y phục mỏng đang trầm mình, mái tóc dài xoã bung trong nước, xen lẫn là mấy đoá hoa súng màu trắng vừa thanh khiết vừa ma mị.

- Tìm lại ma nguyên cho Hoàng Dịch khiến ta bị tên thiên sư kia làm tổn hại không ít. Chết tiệc... lại gặp thêm tên nữ nhân ngu ngốc cưỡm lấy phân nữa tuyết liên chi._ Sở Yêu

- Biết trước nguy hiểm thế này, ta đã dẫn theo vài ma sai....

- Bây giờ mà trở về thì mất mặt với Ma đế và Ma hậu lắm! Thôi khi nào tìm thấy ngài ấy đi đã!

" Sột soạt"

- Ai?

Một gã đàn ông trên mặt mang một vết sẹo đang nấp trong đám cây nhìn trộm nữ nhân, hắn với gương mặt vô sỉ không sợ hãi mà định tiến đến dở trò bẩn thỉu.

- Đàn ông?_ Sở Yêu

Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt nước, nở một nụ cười ám muội mang đầy sự chết chóc. Sở Yêu tung người lên không trung, nước dưới hồ văng lên tung toé, y phục thì ướt đẫm làm lộ da thịt. Nàng lướt nhẹ như bóng ma đến chỗ gã đàn ông ấy.

Thấy nàng bay lướt đến, hắn mới sợ hãi ngã quỵ xuống nền đất đầy lá khô, cứng miệng không thốt ra câu.

- Ng.... ư..ơ..i....

Sở Yêu làm điệu bộ lẳng lơ đến gần bên hắn.

- Ngươi là ma!_ Gã đàn ông

- Ta không phải ma!_ Giọng nói thanh thoát chết người

- Ta là quỷ.

Vừa dứt câu một tay Sở Yêu bẻ gãy cổ hắn, thi thể và chiếc đầu lặt lìa trông rất tởm.

- Tởm!_ Sở Yêu

Nàng ngước lên trời vẻ chán nản.

- Vào kinh thành tìm điện hạ thôi!_ Sở Yêu

...........

- Tiểu thư!!!!

- Về thôi, Dương phu nhân sẽ tức giận khi người trốn khỏi phủ đó!_ Gia Kiều đứng phía dưới vách thành gọi

- Tiểu thư!

- Làm sao?

Nàng trông vừa có nét tinh nghịch, đanh đá lại pha nét dịu dàng khuê cát. Thịnh Ninh tay cầm nhánh sơn trà, tay thì cầm quả ....

- Ta đâu có trốn! Bà ấy sợ ta trốn đi để nữ nhi yêu quý của bà ấy đi đến vùng quê hẻo lánh chứ gì!_ Thịnh Ninh

- Tiểu thư, người thay đổi quá!_ Gia Kiều tròn mắt nhìn

- Ta sao? _ Nàng vô tư hỏi

- Tiểu thư, người không theo hình tượng dịu dàng khuê cát nữa sao? Bây giờ nhìn người dân dã vô cùng.

- Ta cũng sắp rời phủ rồi, không phải sống theo ý người khác nữa, cần gì phải giả vờ chi cho mệt mỏi._ Thịnh Ninh trên cao nói vọng xuống

- Người diễn tốt thật đó! Bấy năm qua nô tì tưởng người dịu dàng nữ tánh thật, không hề thấy mặt này của người._ Gia Kiều

Nàng vui vẻ đứng thẳng lên tường thành, ưỡn vai một cái.

- Diễn để mà sống, an phận theo ý người ta để mà sống!_ Thịnh Ninh

- Về thôi!

- Tiểu thư! Cẩn thận!

Vừa dứt câu tiểu Ninh đã hậu đậu ngã từ trên vách thành xuống đè cả lên người tì nữ.

- Tiểu thư, cái mạng nhỏ này không gánh nổi trách nhiệm đâu!_ Gia Kiều nằm uỵch dưới đất thều thào

- Cái hong của ta! Hình như bầm rồi!_ Thịnh Ninh

Một đại tiểu thư từ bé đã học rất nhiều lễ nghi, sống trong sự lo lắng và suy tính của tiểu thiếp. Thịnh Ninh năm 4 tuổi đã mất mẹ nên mất luôn tình thương của cha vì ông thường ở tiền tuyến, nàng an phận trong phủ thừa tướng sống qua ngày cùng tiểu thiếp và nhị muội.

Bây giờ, nàng sắp có thể tự do, có thể làm theo ý mà bản thân muốn. Tuy Nam kinh có nguy hiểm nhưng nàng lại cảm thấy an toàn hơn Kinh Thành Tề Nguyên này.

——————-
Doanh Trại Quân Tề Nguyên

- Viên tướng quân, tiểu cô nương tỉnh lại rồi!_ Quản nương - người đứng nấu trong doanh quân

- Phiền người rồi!_ Viên Thuận

Y từ tốn bước vào lều, Tâm Diên yếu ớt ngồi dậy, người đầy vết thương. Nàng nóng nảy quơ tay thi phép

- Đừng qua đây!

Viên Thuận ngạc nhiên, đứng im bặt, hắn nhìn nàng chăm chú vì hành động kỳ lạ. Giống với lần gặp nàng ở rừng trúc, nhưng lần này không có động tĩnh gì cả.

" Pháp lực của ta?"_ Tâm Diên độc thoại

- Vị cô nương này...

Nàng dùng sức lực yếu ớt vực dậy, rút ngay thanh gươm ở gần đó kề lên cổ Viên Thuận, gương mặt kiêu kỳ hỏi.

- Ngươi đã làm gì?_ Tâm Diên

- Ta... là lần đầu đến thăm cô! Trước giờ chăm sóc cô đều do Quản nương chăm sóc._ Viên Thuận

- Tu vi của ta đâu?_ Tâm Diên

- Tu vi gì chứ? Cô là người tu tiên sao?_ Viên Thuận

" Hắn hoàn toàn không biết. Chết tiệc... Sở Yêu ấy hút cạn tiên khí của ta..."

Nàng nói xong ngã xuống, may mà Viên Thuận kịp tay đỡ lấy eo của nàng. Tâm Diên kháng cự trong bất lực.

- Cơ thể còn yếu ớt nhưng tính tình kiêu kỳ, cô chắc là con nhà quan à?_ Viên Thuận vừa nói vừa bế sốc nàng lên đưa nàng lại giường.

- Vô lại!_ Tâm Diên

- Tiểu cô nương tính tình nóng nảy, cần phải được tiết chế nhiều hơn._ Hắn trầm tĩnh đáp

- Còn dám dạy dỗ ta?

Tâm Diên tức giận đẩy Viên Thuận ra xa, y không giận cũng không trách chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

- Tịnh dưỡng cho tốt, ta sẽ đưa cô về nhà!_ Viên Thuận

Sau khi hắn rời đi, Tâm Diên vào thế vận công tìm lại tu vi. Nhưng có tập trung đến mấy thì cũng tìm lại được gì, nàng bất lực quơ đồ đập bể.

- Sở Yêu... đừng để ta gặp lại ngươi!!!!

—/———/

* Hắc xì*

- Ai nói xấu ta à?_ Sở Yêu đang trên đường đi tìm ma nguyên Hoàng Dịch

—/———/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top