Tỉ Hoành - 2

Ở sân bay Trùng Khánh đông nghẹt người .

Có hai đứa nhỏ đang nháo ầm ĩ vì phải tách biệt nhau sau vài phút nữa .

" Hoành thánh ngoan , cho Tiểu Thiên đi đi mà con " Mẹ Lưu tay ôm gọn đứa nhỏ nhà mình kéo lùi lại phía sau .

" oa oa....đừng...đi mà "

" Hoành....~~~ " Thiên Tỉ cũng sụt sịt muốn khóc dù sao bọn nó cũng chỉ 10 tuổi , dù có mạnh mẽ thế nào trước cảnh chia ly này cũng phải mít ướt một chút .

" Thiên Tỉ....Thiên Thiên oa oa đừng đi mà ....đừng đi mà "

Lưu Chí Hoành đang bị mẹ Lưu ôm gọn trong lòng nhào xuống muốn bắt lấy tay Thiên Tỉ nếu kéo không cho người ta đi .

Người ngoài nhìn vô còn đau lòng , huống chi người nhà phải khổ tâm như này đây, hai đứa nhỏ khóc lóc ôm chặt lấy nhau không buông .

Máy bay sắp cất cánh ba Dịch cùng mẹ Dịch chào tạm biệt ba Lưu cùng mẹ Lưu rồi đành luyến tiếc tách hai đứa nhỏ ra , nắm tay Thiên Tỉ vào bên trong làm thủ tục .

Ở đây vẫn còn kẻ khóc càng lớn khi thấy Thiên Tỉ từ từ mất hút không còn ở trước mặt bé con nữa .

" Hoành thánh ngoan anh sẽ về mà "

Vỏn vẹn một câu đó , làm cậu vẫn chờ đợi Thiên Tỉ 7 năm .

Hiện tại cũng cũng học cấp 2 năm nay cậu 15 tuổi Thiên Tỉ 16 tuổi

Và 7 năm rồi anh vẫn mất biệt không liên lạc nhau nữa . Cậu cũng đã dần trưởng thành cậu biết tình cảm này giành cho anh là tình yêu . không phải tình bạn .

Ở sân bay một thân hình cao lớn , với gương mặt hết sức điển trai kéo vali đi cùng một cô gái cũng rất xinh đẹp hai người thành công đem chú ý tới những người xung quanh.

Xa xa gia đình nhà họ Lưu đang ra sức vẫy tay về phía hai người nọ .

" Chà Thiên Tỉ cao lớn như vậy rồi sao , soái hơn trước rất nhiều "

Từ đằng xa thân hình nhỏ nhắn chạy thấp tấp tới chỗ gia đình họ Lưu và Thiên Tỉ .

Là Lưu Chí Hoành ! Cậu có việc bận nên tới trễ hên quá vẫn còn kịp .

" Chí Hoành đây sao em cũng khá lớn đó haha " Thiên Tỉ xoa xoa đầu cậu .

Sau đó lên tiếng giới thiệu với mọi người , người đi bên cạnh hắn nãy giờ.

" Đây là bạn gái của con , tụi con sẽ kết hôn vào năm sau "

Nắm lấy tay cô gái bên cạnh mỉm cười tuyên bố .

Mục đích anh trở về cũng chỉ là thăm hai bác Lưu và tiểu tử Lưu Chí Hoành người anh vẫn luôn coi là " em trai " .

Nghe xong ai cũng vui vẻ chúc mừng nhưng chỉ có cậu đứng đó thẫn thờ , cổ họng nghẹn lại .

Vậy là chỉ có cậu mới có cái tình cảm mà cả thế giới ghét bỏ giành cho hắn thôi sao . Cậu chờ 7 năm đợi hắn về chỉ nhận lại một câu " anh sẽ kết hôn " nhưng không phải là em .

Là do Lưu Chí Hoành cậu nhẹ dạ nên đã lỡ yêu anh!

Là do cậu ảo tưởng , là do cậu đơn phương .

Hôm đó trời mưa rất to hình như ông trời cũng khóc thương cho số phận của cậu nhỉ .....

Cậu không khóc , cậu nhìn thẳng vào mắt hắn và chúc hắn hạnh phúc.

Chúng ta chưa từng bắt đầu nhưng đã vội kết thúc .

7 năm đợi anh , cũng là em ngu ngốc

Một câu " đợi anh trở về " cũng khiến cậu ảo tưởng nhiều đến thế .

Vì một hình bóng khiến em ngày nhớ đêm mong duy nhất chỉ có anh " Dịch Dương Thiên Tỉ ! " .

______________________________________

Đoản này hơi dài mấy cô thông cảm

Cam bị cucsuc nên muốn bị ngược :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top