Hôn Ước [Phần cuối]

Tại cái nơi hôi thối, mùi của sự chết chóc bốc lên mọi nơi, cậu ngồi im trong sự đơn độc, ngay cạnh dòng sông màu đen u ám. Liên tục thở dài...

Một ngày, hai ngày, ba ngày,... một tháng. Cậu đã sống ở Helheimr được một tháng rồi và dĩ nhiên là chẳng có mống nào đi tìm cậu cả.

Trớ trêu là Hela chẳng cho cậu ở nhờ, cứ mỗi ngày vào đúng giờ chị ta đi ngang nơi đây đều đuổi cậu đi. Và hiển nhiên... chị ta lại tới rồi!

"Cái tên xanh lè này. Ngươi còn chưa chịu đi à?"

"Kẻ bị vứt bỏ còn có thể đi đâu ngoài địa ngục?"

"Ta hiểu, ta hiểu. Chính ta cũng bị vứt bỏ, nhưng mà ngươi biết đó, nơi này là ta tạo nên và do ta cai trị nên đương nhiên ta thuộc về nơi này. Còn ngươi thì tự đi xây cái địa ngục cho chính ngươi đi, ăn bám như vậy phiền chết đi được!"

Bụng dạ Loki lúc này thì thầm khiếm nhã - Chà chà, xây nên một cái nơi vừa hôi thối vừa u ám và không xứng đáng để một vị thần có thể ở như nơi này, xem ra vinh hạnh quá nhỉ?

"Hel à, tôi là em trai chị đó!"

"Ồ xin lỗi cưng, em trai khác cha khác mẹ khác cả ông bà ạ!"

Hela với cái "sừng" cùng với bộ áo choàng đen huyền ảo bước ngang qua Loki, từ đầu đến cuối chị ta không nhìn cậu đến một cái.

"À quên, hình như ta chưa nói với ngươi về việc nếu ngươi ở đây quá lâu, ngươi sẽ chẳng thể thoát khỏi nó nữa hoặc là sẽ trở thành linh hồn lang thang khắp cửu giới."

Nói rồi chị ta đi mất, cũng như thường ngày, không nhìn Loki mà cũng chẳng đợi Loki nhìn lại.

Đúng như Hela nói, chị ta cùng cậu vốn không phải chị em. Nhưng từ tính cách, suy nghĩ, mưu mô lẫn vẻ ngoài đều giống nhau.

Chị ta suy tính biết bao nhiêu bước để giúp Odin chinh phạt Cửu giới, cũng như cậu từng mưu mô đến bao nhiêu để bắt người khác phục tùng mình. Cậu cao ngạo và tràn đầy kiêu hãnh, điểm này còn thua Hela vài phần, nhưng khí chất quý tộc toát ra từ cả hai đều không tầm thường chút nào.

Vốn cậu đang miên man suy nghĩ, nơi Helheimr chưa từng có ánh sáng và giọt mưa nào liền vang lên tiếng sấm rầm trời.

Như cậu từng nói "Ta không thích cái thứ kèm theo sau tiếng sấm đó"

Đúng thật, cậu không thích!

"LOKI!!!"

"..."

"LOKI!!!"

"..."

Chán thật, cái bà chị Hela này của cậu, tới lúc cần xuất hiện lại biến đi đâu đâu.

Dù gì cũng nên đối mặt, trốn chạy cũng không phải là cách lâu dài.

"Em đây, anh trai yêu quý!"

"Loki, về nhà thôi em"

Thor với Mjolnir trong tay, đầu tóc xơ xác, quần áo chiến đấu cũng không biết tại sao lại xộc xệch đến vậy.

"Không phải tôi cố tình soi mói anh, nhưng anh xem xem, tại sao lại tồi tàn như vậy?"

"Anh..."

"Đừng nói với tôi cuộc sống vợ chồng của anh cực khổ nhé?"

"Không, Loki. Anh đi tìm em!"

"Và...?" - Loki nhướng mày, đi tìm tôi thì sao? Bộ khó đoán ra là tôi sẽ đến Helheimr lắm hay sao?

"Anh lục tung khắp Niflheim, sau đó là Sakaar, cuối cùng là lật tung cả Midgard đến mức mọi người cho rằng anh là kẻ phá hoại. Em trai, em không biết là anh đã trãi qua quá trình dằn vặt bản thân và hành hạ chính mình thế nào vì đã để em đi mất đâu?"

Ánh mắt Thor lúc này dường như là cầu xin, cậu biết chứ, cùng anh trưởng thành, nhìn biết bao lần cảm xúc vui, buồn, thất vọng của anh, cậu hiểu hết. Nhưng liệu nó còn ý nghĩa không? Kể cả anh rơi nước mắt, nó liệu có ý nghĩa không?

Anh kết hôn rồi, anh không còn là anh của ngày trước nữa, không phải là người thuộc về cậu nữa rồi.

"Tôi chỉ muốn hỏi anh vì sao lại đi tìm tôi? Xin lỗi nhưng anh biết rõ giới hạn của tôi, tôi không có can đảm để nhìn một người vốn dĩ thuộc về mình lại suốt ngày ân ái hạnh phúc bên người khác!"

Cậu gào thét lên, anh nên buông tha cậu đi! Loki lần đầu tiên trong đời đã bỏ cuộc, bỏ cuộc trước cảm xúc của bản thân. Anh còn muốn thế nào nữa?

"Hạnh phúc? Hạnh phúc không còn có nghĩa khi mà bên cạnh anh không có em!"

Thor nói, dường như anh muốn đến bên cạnh ôm Loki vào lòng. Nhưng mỗi một bước tiến tới của anh là đổi lấy một bước lùi ra sau của Loki.

"Kinh tởm! Đừng ích kỉ như vậy Thor à. Nhân tiện, anh đừng tìm tôi nữa vì đằng nào tôi cũng lại bỏ đi!"

Loki quay người, ngăn Thor thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Chúng lạnh đến thấu tâm can. Cậu đưa tay làm phép thuật, chiếc cầu Gjallarbrú hiện lên trên dòng nước đen đúa u ám, cậu lặng lẽ băng qua, không một lời nói, không một tiếng động. Tựa như cậu chỉ muốn lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng và không để lại một chút dấu hiệu nào.

.

Thor ngăm mình trong bồn tắm cỡ lớn với các đồng đội chiến binh của mình. Tay cầm cốc bia hoàng gia mà anh thích. Đầu óc cứ nhớ tới những lời trách móc và ra lệnh của cha mình.

Nhớ ngày đó khi mà anh quyết liệt chống đối hôn ước của mình với Sif. Anh thú nhận với Odin, anh không cần một cái đám cưới nào, anh chỉ muốn luôn ở cạnh Loki mà thôi.

["Thế rồi như thế nào nữa Thor? Con muốn cả Cửu giới này bàn tán không hay về con sao? Hãy nhớ, con là một vị thần!"

Odin tức giận vung quyền trượng của mình xuống đất. Hai tay nắm lấy tay vịn của ngai vàng, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Dựa vào việc gì? Vì Loki là đàn ông? Thưa cha, chính cha hiểu rõ hơn ai hết. Em ấy có thể trở thành dạng nữ bất kì lúc nào em ấy muốn. Và cha cũng hiểu nó không chỉ vì phép thuật!"

"Dựa vào việc nó là một Jotun!! Một người khổng lồ băng đúng nghĩa!"

"Nhưng thưa cha...".

"Không nhưng gì hết Thor à, nếu con muốn Loki an ổn sống ở Asgard. Tốt nhất con hãy làm theo lời tiên tri của Volva và kết hôn với Sif."

Thor im lặng, anh biết anh không thể né tránh lời tiên tri. Cũng không thể lên tiếng trách cha mình nhẫn tâm.]

Tất cả những gì Thor nghĩ lúc đó là muốm giữ Loki ở bên cạnh mình, để em ấy an ổn mà sống. Nhưng anh đã sai lầm khi xem thường cảm xúc của Loki, khiến Loki tổn thương tới mức không còn là chính mình nữa.

Khi hoàng hôn của Asgard buông xuống, Hela xuất hiện với thân xác đầy vết thương của Loki bên cạnh. Chị ta nói với Thor về việc Loki tự hủy hoại thân xác để thoát hồn. Cậu nói rằng thà là linh hồn lang thang khắp cửu giới để Thor không thể kiếm ra, như thế anh sẽ dần quên cậu đi, không còn khó xử nữa. Còn hơn là anh bất đồng với tất cả để tìm cách đưa cậu trở về.

Chị ta nói nếu như hôm nay chị ta không về sớm hơn thì cái xác của Loki chỉ còn là những mẫu xương vụn vì bị những u linh bu lấy và ăn đến mục nát ra.

Thor ôm lấy Loki với hơi thở đang yếu dần. Anh đau đến mức không thể thở nữa. Điều gì đã khiến Loki yêu một người vừa ngu ngốc vừa không hiểu em ấy như anh?

Anh đem cậu tới phòng Frigga, mẹ rất nổi giận, nổi giận vì sự tàn nhẫn của cha, nổi giận vì sự bốc đồng của Loki và cả anh.

"Mẹ không ngờ hai đứa lại đi đến nước này. Yêu đôi khi không phải là nghĩ về an toàn của đối phương. Yêu là luôn luôn nghĩ về hạnh phúc của họ!"

Bà thở dài và đưa cho Thor một lọ thuốc. Dùng ánh mắt ám chỉ anh phải thoa thuốc cho cậu.

Thor vốn dĩ không thể nhẹ tay, nhưng lần này tay anh không dám dùng sức. Tựa như đang chạm vào một thứ dễ vỡ, tựa như chỉ cần mạnh tay thì Loki sẽ mãi mãi tan biến đi như cách cậu trốn khỏi anh trước đó vậy.

.

Loki tỉnh dậy vào một buổi trưa oi bức ở Asgard, cậu nhìn xung quanh và rồi ánh mắt dừng lại trên người Thor. Anh đang ngủ gật cạnh cậu, đầu gối lên tay cậu khiến tay cậu ê ẩm hết cả lên.

Ánh nắng từng chút từng chút chiếu lên đôi lông mi vàng óng ánh, khẽ lay động của Thor. Góc nghiêng của Thor luôn là thứ khiến Loki phải trầm trồ. Và nó khiến cậu khẽ mỉm cười.

"Em trai"

Có vẻ vì cử động tay, cậu đã làm Thor thức giấc.

"Em đừng đi nữa có được không? Ở cạnh anh, dù là đi đâu đi nữa, chỉ cần em luôn ở cạnh anh thôi! Đừng nói việc kế thừa ngai vàng, em vốn dĩ đã biết anh không cần tới nó! Càng đừng nói đến chuyện kết hôn, lời tuyên thệ anh chưa từng nói ra, lời cầu chúc phúc từ Odin anh cũng chưa kịp nghe, anh với Sif vốn dĩ chưa hoàn thành xong hôn lễ. Anh biết em đang hận anh nhưng mà anh..."

"Được rồi Thor!"

Loki còn chưa kịp nói gì đã bị Thor tụng cho một tràn như thế, hơn nữa cứ luyên thuyên như vậy cũng không phải là cách. Một lần nữa Loki lại tin anh, mặc kệ hậu quả ra sao, Loki sẽ lại ở bên cạnh Thor và hy vọng lần này sẽ là mãi mãi.

Cậu cuối xuống, trao cho Thor một nụ hôn thật dài. Tựa như nỗi lòng cậu vậy, nhớ nhung, yêu thương, xúc cảm, cậu dùng nụ hôn này để nói lên tất cả.

Hơn ai hết, cậu mệt vì sự trốn chạy, thật sự bất lực vì sợ hãi xúc cảm của chính mình. Đối mặt thôi, dù lời tiên tri có như thế nào, cậu cũng không mảy may quan tâm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top