(Khải Nguyệt Truyện) Phần 9

30.

Tỉnh dậy. Ta thoải mái duỗi người một cái thật sảng khoái, cảm khái đêm qua ngủ cũng ngon quá đi, nhưng trong khoảnh khắc vừa ngồi dậy kia, nhìn cục nhỏ đen thùi lùi hình thù kỳ quái ngay bên cạnh không biết nên diễn tả như thế nào. Ta lập tức hối hận!

Ta thề rằng lúc đó ta đã dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời mình, nằm xuống lại đắp chăn trùm kín người, thậm chí đầu còn không kịp xoay cho đúng tư thế, vội vàng nhắm mắt, tất cả động tác vô cùng lưu loát, không để lại một tiếng động.

So với tốc độ ánh sáng còn muốn nhanh hơn đó!

Tim ta đập loạn xạ một hồi. Ban ngày ban mặt mà vẫn gặp được ma, đúng là không ai may bằng ta mà!

Qua hơn nửa ngày, ta dần dần bình tĩnh lại, bộ não đã lâu không sử dụng đến của ta lúc này chợt hiện lên và nhắc ta, ta là một vị thượng thần hàng thật giá thật. Còn là một vị thượng thần rất chiến nữa cơ.

Bao nhiêu sợ hãi lập tức tiêu tan! Ta tức khắc lấy lại vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang của mình! Bổn quân là thượng thần, sao có thể sợ một vật nhỏ người không ra người ma không ra ma này chứ.

Ta vô cùng khí thế ló đầu ra khỏi chăn, mạnh mẽ dùng tay chỉ vào cục than kia.

"Các hạ này... ban ngày ban mặt... các hạ trốn ở đây làm gì?"

Nói có một câu thôi mà ta suýt nữa muốn dứt hơi, khóc không ra nước mắt cố gắng duỗi cho thẳng đầu ngón trỏ đang run rẩy của mình. Mỗi lần khẩn trương là nói cà lăm, tật xấu này khi nào mới sửa được đây a!

Quả nhiên trời cao không cho không ai cái gì, người đã cho bổn quân một gương mặt hoa dung nguyệt mạo, tất nhiên cũng sẽ lấy đi của bổn quân ít thứ, làm gì có ai vẹn toàn. Ta vuốt vuốt khuôn mặt của mình, vì bản thân mà không khỏi cảm thấy bi thương xuân thu.

Tự nhiên nhớ lại bản thân đang trong tình cảnh nào, ta vỗ nhẹ cái đầu tự trách, ai da vào thời điểm quan trọng này còn nghĩ lung tung cái gì thế!

"Thái Sơ Điện thì đi ra rẽ trái sau đó đi thẳng rồi lại rẽ phải rồi lại rẽ trái, các hạ muốn tìm Thượng Cổ chủ thần sao?"

Ta lấy lòng, nịnh nọt, cười giả lả, rồi lại ném nồi, ta...

Trước mắt bảo vệ mạng nhỏ là quan trọng nhất, thà sống nhục còn hơn chết oan. Bổn quân mới sống có mười vạn năm, nếu tính theo tuổi thì không phải vẫn còn là một đứa nhỏ sao?

Ta tận lực mà chớp mắt, trong mắt hoàn toàn mang theo chân thành, trăm phần trăm mà lấy lòng thứ nhìn giống với hai cục than trước mặt này, ta cười tươi đến mức có thể so với gió xuân tháng hai, nắng ấm tháng ba, là nụ cười ân cần hiền từ của cha đối với nhi tử, muốn bao nhiêu tha thiết có bấy nhiêu tha thiết.

Cục than bỗng dưng mọc ra đôi mắt, quay tròn tròng mắt nhìn chằm chằm ta một lúc lâu.

Hắn chớp chớp mắt.

Ta cũng nhìn hắn chớp chớp mắt.

Hắn tiếp tục chớp mắt.

?

Ta do dự...... tiếp tục chớp mắt...

Hắn mở miệng: Nương tử.

Xong rồi.

Trong lúc nhất thời trong đầu ta chỉ nhớ được hình ảnh hàm răng trắng đều của hắn.

Ta mở to hai mắt, biểu cảm long trời lở đất, trong đầu giống như có thiên lôi đang đánh ầm ầm, ta vội bò dậy nhưng còn chưa ngồi dậy hẳn hoi thì đã té ập mặt xuống giường lần nữa.

Trong lòng giờ đây chỉ hiện ra ba chữ.

Chôn ta đi! Chôn ta đi!

Chắc chắn ta vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh dậy, mấy đạo thiên lôi mau mau giáng xuống làm ta tỉnh coi a. Giờ phút này tín nữ thật lòng ăn năn, xin thề với Tổ Thần từ ngày mai tín nữ sẽ dậy sớm làm việc nhà, không bao giờ ngủ nướng nữa! Tín nữ sai rồi!

Vô cùng xin lỗi cho sự ngông cuồng và vô tri lúc trước của bản thân.

Đột nhiên ta nảy ra cái ý nghĩ, hay là ta nhận vị trước mặt làm cha, ta tình nguyện làm con gái hắn thì sao? Mối quan hệ này không tồi nha, rất thích hợp, chứ hai tiếng "nương tử" kia ta thật sự đỡ không nổi.

Trời xanh a, đối với một người nhan khống như ta, quả thực quá tàn khốc rồi! Ta còn đang muốn nhận làm con gái hắn, ai ngờ đâu hắn lại muốn nhận ta làm nương tử, nhưng mà rốt cuộc hắn cũng đâu có cần một đứa con...

Bởi vì hắn đã có nhi tử rồi.

Nhi tử của hắn còn gọi ta hai tiếng: "Mẫu thân."

Cho nên trường hợp này có lẽ là, không, không phải đâu a. Không lẽ... ta là kế mẫu!!

Ta có chút trầm trọng mà vuốt vuốt hai sợi tóc râu rồng trước trán của đứa nhỏ, vừa ngủ một giấc dậy thôi mà không chỉ tiếp nhận một cái tin dữ là bản thân đã già đi tám vạn tuổi, mà còn tiếp nhận thêm một cái tin dữ nữa là bản thân đã bỏ luôn giai đoạn thành thân trực tiếp có luôn một đứa nhỏ, một giấc ngủ này cũng thật quá sức tưởng tượng quá đi, làm ta vừa tỉnh dậy đã như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, thiên a.

Đừng hỏi, ta tất nhiên hối hận.

Biết vậy chẳng ngủ!


31.

"Cho nên Nguyệt Chiêu bảo bối à, con là một quả trứng sao?"

Trứng ư? Nếu là trứng thì có khả năng triệu hoán được thần long đúng không?

Tiểu gia hỏa hai mắt tròn xoe, miệng còn đang nhai một ít kẹo. Nghe vậy liền nhìn ta cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, nghiêng đầu giọng mềm như bông trả lời ta: "Đúng vậy, mẫu thân." Tiểu bảo bối gật gật đầu, nhưng không biết nghĩ đến cái gì lát sau lại lắc đầu, bộ dáng thập phần ngây thơ đáng yêu.

Ta: ?

Nhưng mà tiểu bảo bối này đáng yêu quá, ta duỗi tay chọc chọc má lúm đồng tiền tròn tròn kia. Má lúm đồng tiền này, khuôn mặt này bộ dáng này quả thực giống y như đúc với phụ thân của tiểu bảo luôn, làm gì có chút nào giống ta cơ chứ. Trừ cái họ là giống ta ra.

Tiểu bảo bối đáng yêu này tiếc là không phải nhi tử của ta, ta chỉ là kế mẫu thôi sao...

Ta dậm chân buồn bực....

Mà thôi quên đi, tiểu bảo bối đáng yêu vẫn đang ngồi bên cạnh, vẫn nên dịu dàng một tí, ta dỗ dành tiểu bảo hỏi:

"Chiêu Nhi à, mẫu thân con có đặc điểm gì vậy?"

Hình như phụ thân của Chiêu Nhi là Thủy Thần, cho nên... mẫu thân chắc là loài chim nào đó ha? Thế thì mới sinh ra Chiêu Nhi là một quả trứng được chứ.

Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy trong đôi mắt Nguyệt Chiêu có một thứ ánh sáng kì lạ phát ra. Nhưng ta còn chưa rõ thứ ánh sáng kia là gì, thì tiểu bảo đã nhào vào lòng ta, trong cổ họng còn phát ra vài âm thanh mềm mại, như thể đang làm nũng với ta.

Ta nào đã có kinh nghiệm làm mẹ bao giờ đâu, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, mới vừa ôm Nguyệt Chiêu ngồi xuống, thì ngoài cửa Nguyệt Hoa Điện, một nam nhân cao gầy dù đầu tóc bạc trắng nhưng vẫn vô cùng tuấn lãng đang bước vào...

Đây là vị phu quân trong truyền thuyết của ta, Chân Thần Thiên Khải, vị Yêu Thần của tam giới.

Thiên Khải yêu tôn đúng thật là món quà của tạo hóa. Bởi vì nếu nói, Tử Hàm ở Thần giới cũng tính là một trong những yêu tộc có vẻ ngoài tuấn tú bất phàm có thể sánh ngang với các tiên nhân, thượng thần khác, tuy không có sự lịch sự tao nhã như những người nơi đây, nhưng tất nhiên là có sức hút riêng của mình; mà phu quân của Thượng Cổ, Bạch Quyết, dung mạo có thể ví như một bàn tiệc đầy đủ cao hương mỹ vị, tập hợp những mỹ thực hiếm có khó tìm trên đời, khiến cho người ta vừa nhìn đã thèm nhỏ dãi.

Nhưng Thiên Khải mới là người sở hữu dung mạo có một không hai trong tam giới, có lẽ ông trời đã dùng hết tinh hoa của trời đất để tạo nên khuôn mặt của hắn, tinh xảo đến mức làm người ta dù thèm chảy dãi nhưng cũng không dám ăn, chỉ dám cung phụng hắn.

Đến ta vừa nhìn cũng chỉ nghĩ đến việc sẽ cung phụng hắn, giống như cung phụng các vị thần.

Ta trơ mắt nhìn hắn xách Nguyệt Chiêu lên giống như mèo mẹ cắp lấy cổ mèo con mà lôi đi vậy, hắn cứ vậy xách tiểu bảo ra khỏi lòng ngực ta, động tác thập phần thuần thục tiêu sái mà đem Nguyệt Chiêu giao cho Tử Hàm đang chờ bên ngoài. Sau đó ta lại trơ mắt nhìn hắn như một thói quen ngồi xuống sát bên cạnh ta.

Bên tai ta còn mơ hồ vang vọng tiếng kêu của Nguyệt Chiêu, nhưng nháy mắt tiếng kêu kia cũng biến mất theo một cơn gió, có lẽ Tử Hàm đã đưa tiểu bảo đi chơi xa rồi.

Ta giật mình, nhấc mông ngồi dịch qua một chút, hắn cũng dịch qua một chút. Ta lại dịch, hắn lại dịch. Ta mệt mỏi ngồi im không dịch nữa, hắn thuận thế dịch lại gần sát ta. Hơi thở cực nóng phả vào tai ta, khiến ta cảm thấy có chút ngứa ngáy, vừa giương mắt lên liền thấy gương mặt soái đến kinh thiên động địa kia đang gần trong gang tấc, hô hấp của ta lúc này cũng muốn ngừng lại.

Mấy ngày trước, hình như ta còn lỡ chê Thiên Khải xấu?

Có mắt không tròng rồi, có mắt không tròng rồi.

Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi quá.

Nhưng ta vẫn kịp kéo cái ý nghĩ đang bay lượn nơi đâu của mình về, nhắc đến trọng tâm: "Người có thể hay không ngồi xa ta ra một chút, ta cảm thấy như người đang hít hết không khí xung quanh ta vậy." Mặt ta nóng như lửa đốt, nóng đến mức khiến cả người ta đều đổ mồ hôi, run lẩy bẩy.

Trong lòng thở dài, quả thực gương mặt này xứng đáng để ta cung phung a.

Hắn rũ mắt nhìn ta cười, thanh âm có chút trầm thấp: "Mới vừa rồi nàng cùng Chiêu Nhi nói chuyện gì thế?"

Lại là thói quen, ta không nghe rõ Thiên Khải đang hỏi cái gì, mấy ngày nay ta bị nhan sắc của Thiên Khải công kích thường xuyên đến mức khiến cho một người nhan khống như ta muốn chết chìm luôn ở bên trong, mỗi lần nhìn hắn là ta lại không tập trung được nữa, cứ thế bỏ ngoài tai mọi lời xung quanh a.

Nhìn khuôn mặt này đi quả thực là trầm ngư lạc nhạn, đến ánh trăng cũng cảm thấy xấu hổ, còn dáng người này nữa quả thực là hiên ngang, cao lớn, uy mãnh, vai rộng eo thon...

Quên đi, không còn mỹ từ nào có thể diễn tả được nữa, không nên dồn bản thân vào thế khó như vậy. Tóm lại, hắn làm cho quan điểm thẩm mỹ của bổn quân điên cuồng gào thét, chỉ hận không thể gào đến trời đất rung chuyển.

Chỉ là mái tóc trắng này của hắn... nếu tính tuổi tác của ta thì... ta đại khái đã được mười tám vạn tuổi!

Trong lòng tức khắc dâng lên vạn phần bi thương, ta ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên Khải. Bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi... Đối tượng tốt như thế này lại bị người khác nhanh chân cuỗm trước, thật đáng tiếc a.

Qua một lúc lâu, cả hai bọn ta đều không nói chuyện, cuối cùng ta đánh liều nuốt nước miếng, hỏi: "Thiên Khải, chúng ta như thế này, có tính là tình yêu tuổi già không a?"


32.

Thiên Khải không trả lời vấn đề tình yêu tuổi già kia.

Hắn chỉ suy tư gì đó rồi sờ sờ mái tóc bạc trắng của mình, sau đó không biết vì sao hắn trở nên tức giận phất tay áo rời khỏi Nguyệt Hoa Điện, lúc này còn liên tiếp quay đầu lại nhìn ta, giống như đang bày ra khổ nhục kế muốn ta đây chạy ra giữ hắn ở lại vậy. Ta chột dạ quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không thấy gì hết. Âm thầm làm ra dáng vẻ ┓( '∀' )┏, bổn quân cũng hết cách rồi, mấy chuyện tình cảm nam nữ này bổn quân không rõ đâu.

Dù sao ta cũng đường đường là Nữ Thần Tinh Nguyệt, vô địch Tứ Hải Bát Hoang không có đối thủ, chỉ vài lời nói thôi sao có thể biến ta từ một vị nữ thần độc thân hoàng kim thành một vị thê tử chỉ biết thờ phu quân lên đầu được cơ chứ? Còn nữa có chết ta cũng không chấp nhận làm kế mẫu?!

Bổn quân chỉ là ngủ một giấc, lỡ ngủ hơi lâu thôi mà. Làm gì quá đáng đến mức muốn cho bổn quân thành kế mẫu luôn thế?!!

Ta chấp nhận lui một vạn bước dù sẽ ủy khuất một chút, dù sao bổn quân vẫn có thể miễn cưỡng làm bằng hữu tuổi xế chiều với Thiên Khải...

Thật ra hình như bổn quân cũng có người trong lòng mà. Vậy nên, chuyện với Thiên Khải tốt nhất vẫn không nên nghĩ tới. Từ khi ta tỉnh lại, gần như mỗi đêm ta đều mơ về người nọ, hình ảnh hắn đứng ở Nhân Duyên Điện câu hồn đến mức khiến bổn quân mê muội, thế nên lúc ở trong mộng bổn quân đã ngơ ngác nhìn hắn lâu thật lâu, say mê đến mức quên mất đường về.

Chỉ bóng dáng thôi cũng đủ để khuynh đảo thế nhân rồi, không biết khuôn mặt hắn còn tuyệt sắc đến mức nào nữa đây?! Bóng dáng kia vừa cao lớn, vừa uy mãnh, vừa tiêu sái, vai rộng eo thon... Bổn quân thừa nhận, chỉ cần nhìn bóng dáng hắn thôi, cho dù là trong mộng bổn quân vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lòng mình kích động mãnh liệt đến nhường nào!

Thế cho nên, bổn quân càng có lí do để từ chối Thiên Khải. Nhưng mà sao trông giống như bổn quân đang bắt nạt người già vậy?

Vì muốn trốn tránh Thiên Khải, và viên kẹo sữa dính người Nguyệt Chiêu, bổn quân quyết định phải nhanh chóng tìm cho ra người trong lòng không rõ dung mạo kia. Bằng tài hội họa tuyệt vời của bổn quân, bổn quân cuối cùng cũng phác thảo ra dáng điệu quen thuộc của người đó. Bổn quân phải mất một lúc lâu để thưởng thức tấm tắc tài nghệ hội họa đỉnh cao của mình đó, sau đó, phân phó tiên nga thay ta dán bức vẽ này bên ngoài điện, sau đó, vui vẻ hào hứng mà chờ đợi, sau đó....

Sau đó!

Yêu tinh lợn rừng! Yêu tinh gấu đen! Yêu tinh báo! Lão hổ tiên! Kỳ quái hơn nữa đến mẫu đơn tiên tử cũng tới? Nhất thời Nguyệt Hoa Điện biến thành nơi tụ họp của muôn loài, từ yêu tinh lưng hùm vai gấu, đến mẫu đơn tiên tử mảnh khảnh yếu ớt dịu dàng...

Bổn quân buồn bực. Thập phần buồn bực. Chẳng lẽ bức họa của bổn quân trừu tượng đến vậy sao? Người tới ứng sao không ai giống ai hết vậy? Nhưng quan trọng là mấy người này sao ai cũng rất tự tin chỉ vào bức họa nói mình chính là người trong tranh, bổn quân suýt thì nghẹn chết.

Sau một lúc trấn tĩnh suy nghĩ... Bổn quân quyết định dùng tốc độ không thể nào nhanh hơn...chạy trốn khỏi đám người này. Bởi vì công cuộc tìm người trong mộng thất bại, làm cho bổn quân rầu rĩ mất mấy ngày, đám người kia cũng loạn thành một đoàn ở Nguyệt Hoa Điện suốt mấy ngày qua, chỉ đến khi tiểu đoàn tử Nguyệt Chiêu phá hỏng cây đào lớn nhất của Nguyệt Hoa Điện thì đám người kia mới chịu thối lui, Nguyệt Hoa Điện rốt cuộc khôi phục sự vắng vẻ thường ngày.

Bổn quân lại cắn răng hạ quyết tâm lần nữa, chuẩn bị gạt Thượng Cổ, trốn Thiên Khải, Nguyệt Chiêu, hạ phàm tìm thú vui, cũng coi như an ủi con tim nhỏ bị dọa đến nghi ngờ nhân sinh mấy ngày nay.

Nào biết mới vừa bước chân trái ra khỏi Nguyệt Hoa Điện, thì liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Nguyệt Di."

Bổn quân không tin mình xui vậy, nếu chân trái không được, vậy thì đổi chân phải! Kết quả, chân phải còn đang bước giữa không trung thì nháy mắt đã bị Thượng Cổ kéo vào lại. Bổn quân khóc không ra nước mắt, sắc mặt lập tức thay đổi cười giả lả lấy lòng, nhìn khuôn mặt có chút nặng nề của Thượng Cổ mà chớp chớp mắt.

"Thượng... Cổ?"

Lời ta còn chưa nói xong đã bị một câu của Thượng Cổ làm cho khiếp sợ đến mức mắt chữ A miệng chữ O. Thượng Cổ nói: "Nguyệt Di, người trên bức họa của tỷ là Thiên Khải. Tỷ cùng hắn là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt."

Này...

Này...

Bổn quân có thể thề với Tổ Thần rằng bổn quân không hề quen Thiên Khải, đến ngay cả tên hắn cũng là mấy ngày trước khi ta cùng hắn tỉnh lại, hắn nói cho ta biết. Tại sao bây giờ lại biến thành thanh mai trúc mã rồi? Khi nào thanh mai, khi nào trúc mã. Chẳng lẽ bổn quân mất trí nhớ?! Không có khả năng a, bổn quân vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc lúc Thượng Cổ còn là một đứa bé, hai bọn ta nơi nào trêu gà nơi nào chọc chó bổn quân cũng còn nhớ luôn!

Ta mấy lần muốn há mồm, mấy lần muốn phản bác, thậm chí còn đang chuẩn bị diễn tả lại cảnh Thượng Cổ lúc còn mặc tã để chứng minh bổn quân không có mất trí nhớ, nhưng nhìn Thượng Cổ đau lòng như vậy, ta lại nhịn xuống, dù sao người là Chủ Thần ta là bề tôi, tất nhiên phải khuất phục.

Ta ấp a ấp úng một lúc lâu mới nói ra từng chữ, "Chân thần các muội đều ăn nói vô lí như vậy hả...."

Thượng Cổ: ?

"Không phải bình thường sao...."


33.

Sau câu hỏi của ta, Thượng Cổ liền ngoảnh mặt đi, cho dù ta có dỗ dành trêu ghẹo nàng thế nào nàng cũng không thèm để tâm. Cũng thật oan ức cho bổn quân quá, ta cũng chỉ ngủ có một giấc thôi, dù sao bổn quân cũng phải ngủ mà, ai mà ngờ được trời cao nắng mưa thất thường, người có sớm tối họa phúc. Ta đây vừa tỉnh dậy đã bị bắt ép nhận phu quân, còn phải miễn cưỡng nhận thêm một tiểu tử thối, lúc sau lại còn bị thiên hạ đồn ta và vị phu quân kia là thanh mai trúc mã, sớm tối có nhau, lưỡng tình tương duyệt.

Con mẹ nó, đây chẳng phải đang ám chỉ hành động tìm người trong lòng của bổn quân là vi phạm đạo đức làm người, muốn đội nón xanh cho vị phu quân kia sao.

Làm gì có ai trên đời này oan ức hơn bổn quân được nữa hả, hả?!

Bổn quân chớp chớp mắt nhìn Thượng Cổ, Thượng Cổ lại không quan tâm chỉ ngây ngẩn gõ mấy ngón tay thon dài của nàng lên mặt bàn gỗ tạo ra tiếng "Lạch cạch lạch cạch......"

Chờ một lúc lâu sau, đôi môi đang chu ra của ta cũng đã muốn trề ra nửa tấc, Thượng Cổ bỗng nhướn mày, bổn quân liền chân chó dâng kẹo lên tới miệng nàng. Nàng tôn quý liếc nhìn ta một cái, hơi tỏ vẻ vừa lòng.

Thượng Cổ: "Tất cả đều tại tỷ, ta phải làm như thế thì tỷ mới chịu nghiêm túc nghe ta nói..."

Bổn quân: "Đúng đúng đúng!!"

Thượng Cổ: "Ta nói tỷ nghe, Thiên Khải thật sự rất rất rất tốt với tỷ đó, Nguyệt Di."

Dừng một chút: "?? Đúng..."

Tốt đến mức khiến bổn quân rớt nước mắt, chớp mắt một cái hắn đã từ đâu mang tới một nhi tử lớn to đầu cho ta nuôi, trực tiếp biến bổn quân từ vị nữ thần độc thân hoàng kim thành kế mẫu cho tiểu thần tôn của Thái Sơ Điện, giờ còn giúp ta mang thêm cái danh 'đứng núi này trông núi nọ'! Tốt lắm, hắn cứ phát huy như vậy chắc tóc bổn quân cũng sớm bạc trắng như hắn luôn cho xứng đôi vừa lứa!

Thượng Cổ: "Nguyệt Di, ý của ta là......"

Bổn quân thật sự nhịn không được, sao mấy vị chân thần này cứ thích nói rồi lại ngừng khiến người ta mất hứng thế: "Muội cứ tiếp tục nói đi, ta không sao."

Thượng Cổ đột nhiên trừng mắt, vỗ vào bàn: "Làm sao, tỷ sốt ruột à?"

Bổn quân vạn phần ủy khuất:...

Thượng Cổ thần tôn ơi, Thượng Cổ Chủ thần ơi, lời nói của người thật đúng là còn nhiều hơn nước sông Hoàng Hà vô tận đó ( ╥ω╥ )

Thượng Cổ bắt đầu kể một tràng chuyện xưa của ta và Thiên Khải, ta nghe đến to cả đầu. Đại khái là, Nguyệt Di ta và Thiên Khải cùng được sinh ra trên Càn Khôn Đài, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã ái mộ lẫn nhau, một đường tình cảm cực kì thuận lợi, hơn nữa tám vạn năm trước hai bọn ta đã là phu thê, lúc đó bọn ta còn cử hành một lễ đại hôn vô cùng long trọng hoành tráng, tam giới ai ai mà không biết. Chỉ là vô tình Hỗn Độn Kiếp ập đến, ta vì bảo vệ sự tồn vong của Thần giới mà hương tiêu ngọc vẫn, tiểu bảo bối của ta, cũng tức là viên kẹo sữa Nguyệt Chiêu lúc đó còn đang ở trong bụng mẹ, vì thần hồn của ta tiêu tán mà đứa nhỏ thiếu chút nữa đi theo xong con bê, Thiên Khải vì bảo hộ Nguyệt Chiêu liền dùng hết hồn lực phong ấn. Cho nên tám vạn năm sau, khi ta trở lại trên đời này lần nữa thì cũng chính là lúc Thiên Khải tỉnh lại.

Thượng Cổ vì để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói, còn cố ý nhấn mạnh mái tóc bạc trắng kia của Thiên Khải là vì cứu Nguyệt Chiêu mà ra. Nếu bổn quân mà là người khác chứ không phải Nữ Thần Tinh Nguyệt hàng thật giá thật trong câu chuyện của nàng, thì bổn quân thiếu chút nữa đã tin nàng sái cổ rồi, nghe từ trên xuống dưới cũng chỉ có chuyện bổn quân ngủ tám vạn năm là sự thật, còn lại đều là xạo sự hết.

Bổn quân nhịn không được cảm thán: Thượng Cổ không hành nghề viết thoại bản cũng thật là phí phạm quá đi. Bổn quân nhìn thấu nhưng không nói toạc, chỉ cười hì hì nhìn nàng nói: "Thiên Khải thần tôn cũng thật giàu có nha?"

Cho nên mới có thể khiến đương kim Chủ thần nghe theo lời hắn mà đi lừa dối ta. Bộ trong mắt Thượng Cổ, bổn quân vô tri đến như vậy sao? Chuyện cẩu huyết như vậy cũng dám đem ra lừa gạt bổn quân? Còn nói bổn quân mất trí nhớ? Nếu bổn quân mất trí nhớ, vậy thì sao bổn quân còn nhớ rõ mười vạn năm trước chính là nàng lôi kéo bổn quân đi trộm điểm tâm trong điện Chích Dương, kết quả bị tiên đồng trong vườn đuổi cho chạy té khói, còn làm rớt mất một cái lông chim?

Thượng Cổ là một tiểu tổ tông thông minh, nàng chớp chớp mắt, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của ta, nàng trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm ta, trong mắt tràn đầy thương hại dành hết cho bổn quân! Vẻ mặt kích động này, tựa hồ sắp nhảy dựng lên trách mắng bổn quân là thứ nữ nhân tàn nhẫn, chỉ biết phụ lòng người bên cạnh là giỏi.

Ta...này...

Bây giờ đến tự cảm thấy oan ức bổn quân cũng thấy lười!


Thượng Cổ cuối cùng cũng rời đi, mãn nguyện mà rời đi rồi, bởi vì nàng đã ở đây ba ngày ba đêm liên tục kể cho bổn quân nghe không biết bao nhiêu giai thoại tình yêu của bổn quân và Thiên Khải, rồi để lại bổn quân như bị sét đánh ngồi đây còn nàng thì đi rồi.

Cuộc sống này cũng thật không dễ dàng gì, bổn quân thở dài.

Đây rõ ràng là giết người không cần dùng dao mà!

Lúc đầu khi nghe Thượng Cổ nói Thiên Khải vì giữ cho thần hồn Nữ Thần Tinh Nguyệt không bị hồn phi phách tán mà nguy hiểm thay nàng nắn hồn, còn kể quá trình đó có bao nhiêu gian nguy, bổn quân nghe xong không khỏi tặc lưỡi. Nàng kể tha thiết như thế, khuôn mặt còn mang theo sự bi thương sâu sắc, ánh mắt nhìn bổn quân cứ như nhìn một bảo vật thật vất vả lắm mới tìm được về. Nói thật, bổn quân thiếu chút nữa đã tin nàng ấy rồi. Tin Thiên Khải thật sự yêu Nữ Thần Tinh Nguyệt, tin bổn quân chính là vị Nữ Thần Tinh Nguyệt đã cùng Thiên Khải yêu đương nồng cháy kia, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi, bởi vì nội tâm bổn quân thật sự không có chút dao động nào, càng không cảm thấy thương tâm luôn.

Cho nên có thể khẳng định người Thiên Khải yêu là người khác, mà trong thoại bản cũng có nói, cho dù một người có mất đi kí ức thì khi nhìn thấy người họ yêu, trong lòng họ cũng sẽ vô thức sinh ra một cảm giác quen thuộc, trường hợp của bổn quân lại không cảm thấy gì hết, dù chỉ một chút.

Chẳng lẽ...

Bổn quân vuốt vuốt cái cằm bị Thiên Khải nuôi ra hai tầng mỡ của mình, trong đầu chợt nảy ra, chén trà liền rơi xuống đất. Chẳng lẽ Thiên Khải đang tính viết cái thoại bản gọi là "Thế thân kiều thê" sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khảidi