(Khải Nguyệt Truyện) Phần 7
22.
Thượng Cổ chất vấn Nguyệt Di một mạch, từ chuyện nàng về từ khi nào cho đến tại sao về rồi lại không tìm gặp mọi người, còn do dự hỏi nàng liệu có phải nàng đang giận bọn họ. Nguyệt Di lo lắng Thượng Cổ trước sau gì cũng sẽ đề cập đến Thiên Khải trước mặt Nguyệt Chiêu, liền vội vàng bảo hai tiểu tử Nguyệt Chiêu cùng Nguyên Khải đưa nhau đi chơi. Nhìn bọn nhỏ đi xa rồi, nàng mới thở phào kéo tay Thượng Cổ ngồi xuống.
"Ta không giận muội, Thượng Cổ. Ta chỉ không biết nên đối mặt với muội và Thiên Khải như thế nào." Nguyệt Di vươn tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Thượng Cổ.
Thượng Cổ bất ngờ ôm chầm lấy Nguyệt Di, giọng nói có chút nghẹn ngào "Nguyệt Di, ta thật rất nhớ tỷ, cũng thấy vô cùng áy náy. Cả ta, Thiên Khải cùng tất cả mọi người ở Thần giới vẫn luôn chờ đợi tỷ, chờ cũng đã tám vạn năm. Trở về nhà có được không, Nguyệt Di?"
Nguyệt Di nghe vậy cũng không bộc lộ quá một tia cảm xúc khác thường nào, Thượng Cổ vươn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt bi ai: "Nguyệt Di, Thiên Khải ấy, tỷ không muốn biết mấy năm nay huynh ấy sống thế nào sao? Tỷ từng nói với ta, hãy thay tỷ bảo hộ huynh ấy, ta vẫn luôn làm theo lời tỷ, bảo hộ huynh ấy thật tốt, nhưng mà lần này ta không bảo hộ được, huynh ấy thật sự sống không tốt, một chút cũng không tốt. Từng chút một đều là vì tỷ, Nguyệt Di."
Hắn thương tiếc Nguyệt Di nàng?
Vậy tại sao còn để tượng đá của nàng phải chờ đợi sáu vạn năm?
Nguyệt Di cười khổ, nghe Thượng Cổ nói hết những gì Thiên Khải đã phải trả giá vì nàng, nàng còn tưởng rằng mình sẽ có chút dao động, thế nhưng tâm không đau lệ cũng chẳng đổ, nàng thật sự hiểu ra, không còn yêu một người nữa rốt cuộc là cảm giác như vậy.
Duyên phận của nàng và hắn cũng chỉ có vậy, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
"Thượng Cổ ta tất nhiên tin lời muội, chỉ là ta không tin chính mình. Trước nay ta chưa từng đòi hỏi công bằng, rõ ràng là ta thích một người, tất nhiên nào có thể yêu cầu sự công bằng với hắn. Sau này ta lại nghĩ rốt cuộc bản thân muốn gì?"
"Để ta kể muội nghe một câu chuyện. Ở phàm giới có một tiểu yêu đem lòng yêu mến một vị tiên quân, nàng ấy dùng mọi cách theo đuổi người nàng yêu, cuối cùng cũng có một ngày hai người họ chính thức thành đôi. Chỉ là hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, một ngày nọ vị tiên quân vô duyên vô cớ biến mất, không lời từ biệt, nàng tiểu yêu không mảy may từ bỏ, vẫn một lòng chờ người. Nàng cứ ở căn nhà của hai người, một ngày lại một ngày trông ngóng phu quân trở về, nhưng trước sau vẫn không đợi được bất cứ tin tức gì từ chàng. Cho đến một trăm năm sau, một lá thư từ đâu bay đến, là của phu quân nàng, nói ngày mai hắn sẽ trở về, thế nhưng ngay đêm hôm đó tiểu yêu lại tự vẫn."
"Tiểu yêu tại sao lại chọn kết cục như vậy? Là vì nàng chờ đợi đến điên rồi sao? Ta khi đó cũng không hiểu được, còn suy nghĩ nếu ta là tiểu yêu thì ta sẽ làm thế nào? Ta nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra cách nào vẹn toàn cho cả hai. Cuối cùng ta cảm thấy nếu ta là nàng, ta cũng sẽ lựa chọn tự vẫn, bởi vì ta đã hiểu thứ mà nàng muốn đó chính là bình đẳng. Thượng Cổ ta không cầu công bằng, chỉ cầu bình đẳng. Bình đẳng tuy sẽ không so được với công bằng, nhưng trước nay trong mối quan hệ của ta và Thiên Khải còn chưa có lấy sự bình đẳng. Cho nên ta phải làm sao bây giờ? Thượng Cổ, ta không thể cứ tiếp tục như vậy, muội hiểu mà."
"Ta vẫn luôn không thể khuyên nổi huynh ấy, cho dù là trước đây hay bây giờ. Huynh ấy vẫn gọi ta hai tiếng Nguyệt Di, thế nhưng ta lại không thể tìm thấy Nguyệt Di của ngày ấy, người vẫn luôn dõi theo huynh ấy từng chút từng chút một nữa..."
Nguyệt Di cuối cùng thở dài, nàng vuốt ve bàn tay của Thượng Cổ đang nắm lấy tay mình, sau đó nhẹ nhàng gạt xuống "Thượng Cổ, muội biết không, khi ta quan trọng với một ai đó, ta có thể không biết, nhưng khi ta không quan trọng với một ai đó, ta nhất định sẽ biết."
23.
Nguyệt Di cuối cùng rời đi, chuyện xưa mười tám vạn năm trời, cuối cùng cũng có thể nói rõ, dù trong lòng nàng vẫn như cũ không có chút cảm xúc nào khác thường, nhưng đến khi nàng sờ vào khuôn mặt rốt cuộc nước mắt nàng vẫn rơi. Nguyệt Di lấy lại tinh thần nhanh chân đi tìm Nguyệt Chiêu, vừa đi được vài bước nàng đã thấy Nguyệt Chiêu nằm cách đó không xa, tiểu bảo bối miệng nhỏ đầy máu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau đớn, tiểu bảo bối vừa nhìn thấy Nguyệt Di môi liền mấp máy muốn nói gì đó.
Nguyệt Di lập tức hoảng sợ, nhoắng cái đã ôm lấy thân thể run rẩy Nguyệt Chiêu trong lòng, giọng nói đầy lo lắng cùng sợ hãi:
"Chiêu Nhi không phải ở cùng Nguyên Khải sao?!"
"Chiêu Nhi con làm sao vậy?"
"Chiêu Nhi đừng dọa mẫu thân!!"
Nguyệt Chiêu dù có bao nhiêu đau đớn vẫn cố vươn cái tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt Nguyệt Di, giọng nói yếu ớt pha lẫn nghẹn ngào, "Mẫu thân, người đừng khóc mà."
"Mẫu thân, Chiêu Nhi đau."
Nguyệt Di lập tức truyền một luồng tiên lực cực lớn vào thân thể Nguyệt Chiêu, nhưng cơn đau của Nguyệt Chiêu vẫn như cũ không hề biến chuyển, Nguyệt Di lúc này nước mắt đã giàn dụa, trong tâm như có từng trận sóng lớn cứ liên tiếp mà ập vào, không ngừng hoảng loạn. Nguyệt Chiêu cứ như quả cầu nhỏ, yếu ớt mà cuộn tròn run rẩy trong lòng nàng, tiểu bảo vừa thấy nàng khóc còn cố nén cơn đau, hiểu chuyện mà cười an ủi nàng: "Mẫu thân ôm Chiêu Nhi đi, Chiêu Nhi sẽ không đau nữa."
Nói xong tiểu bảo giống như mất đi sức lực, hai mắt gần như nhắm nghiền.
"Chiêu Nhi, đừng như vậy! Làm ơn có ai đó cứu lấy Chiêu Nhi của ta!"
Xung quanh mọi người từ bao giờ đã tụ thành một vòng tròn, vừa thấy Nguyệt Di hô cứu, liền có vài người kinh hô, gọi "Chấp Vọng" gì đó, nhưng Nguyệt Di không thể nào để ý bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn Nguyệt Chiêu tái nhợt yếu ớt trước mặt. Cho đến khi một góc áo màu đỏ xuất hiện trước mặt nàng, lúc này nàng mới giương đôi mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn, mơ hồ nhìn thấy vệt đỏ trên mặt người nọ.
"Mạnh Bà?! Ngươi cứu cứu ta......" Nguyệt Di còn chưa dứt lời, đã bị người nọ làm cho thiếp đi. Trong cơn hoảng hốt còn nghe được một tiếng thở dài, "Sao lại ra nông nổi này chứ..."
24.
Nguyệt Di vừa tỉnh lại đã theo bản năng nhìn qua phía bên cạnh giường tìm kiếm tiểu bảo bối, Nguyệt Chiêu khi này sắc mặt tuy vẫn tái nhợt, nhưng đã có thể an bình chìm vào giấc ngủ, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chợt nàng nhớ tới cơn đau của Nguyệt Chiêu lúc trước, trong lòng lại như sắp bùng nổ, không thể nào yên.
Tại sao Chiêu Nhi lại đau đớn như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Chiêu Nhi khi nàng vắng mặt? Còn nữa, ai là người đã làm nàng hôn mê, người nọ vì sao lại làm vậy?
Tất cả nghi hoặc cùng dâng lên, hết thảy hết thảy tụ lại thành một bí ẩn lớn nặng nề bao trùm lấy nàng.
Trong lúc Nguyệt Di vốn vẫn đang rơi vào trầm tư vì chuyện của Nguyệt Chiêu thì bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, nàng lập tức leo ra phía trước đem Nguyệt Chiêu giấu ở sau người. Sau tất cả mọi chuyện Nguyệt Di trở nên vô cùng cảnh giác, cuối cùng người tới lại là Trọng Chiêu. Trọng Chiêu thấy Nguyệt Di đã tỉnh, trên mặt vừa mừng vừa lo, vội vàng chạy tới, đặt đồ ăn trong tay lên bàn, cẩn thận lấy gối đệm vào phía sau lưng Nguyệt Di cho nàng dựa vào, rồi vội vàng hỏi.
"A Thước, muội tỉnh rồi! Có thấy đau chỗ nào không? Muội đã ngủ ba ngày rồi đó!"
Trọng Chiêu hỏi gấp gáp đến độ khiến Nguyệt Di cũng có chút không theo kịp, nhưng nghe đến mình đã ngủ ba ngày, nàng liền sửng sốt "Ta đã ngủ ba ngày? Chiêu Nhi tại sao còn chưa tỉnh? Đây là nơi nào? Còn nữa, Trọng Chiêu sao huynh cũng ở đây?"
Trọng Chiêu nhìn Nguyệt Di gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt linh động thường ngày giờ đây lại đỏ hoe, cả người yếu ớt đến khó tin, hắn không khỏi đau lòng, vội vàng khuyên nhủ nàng, "A Thước, đừng vội, ăn chút gì đi có được không? Muội vừa ăn ta vừa kể muội nghe có được không?."
Nguyệt Di kiên quyết lắc đầu. Chiêu Nhi hiện giờ còn đang hôn mê nằm kia, nàng sao có thể nuốt trôi? Nguyệt Di nhìn Nguyệt Chiêu dù đang say ngủ nhưng vẫn bị cơn đau làm cho cau mày kia, trong lòng càng đau, chỉ có thể cố gắng truyền tiên lực giúp tiểu bảo ngủ ngon hơn. Trọng Chiêu thấy nàng như vậy, liền biết sẽ không khuyên được nàng, hắn thật thà mà nói, "A Thước, ta biết muội lo lắng, nhưng hãy nghĩ tới bản thân một chút có được không, nếu muội ngã bệnh thì Chiêu Nhi phải làm sao? Đáng lẽ ngay từ đầu ta nên cố chấp đi cùng muội mới phải. Đợi đến khi ta biết chuyện Chiêu Nhi bị thương, thì lúc đó Chấp Vọng thượng quân cũng đã an bài cho muội ở nơi này rồi."
"Chấp Vọng thượng quân?"
Nguyệt Di cúi đầu trầm tư, nàng mơ hồ nhớ lại cái hôm nàng hôn mê, nàng đã thấy một bóng dáng mặc hồng y, giữa mày người nọ hình như còn có một vết đỏ. Đó là Chấp Vọng thượng quân sao?
Nhưng câu nói trước khi nàng ngất đi kia lại rất quen thuộc: Sao lại ra nông nỗi này?
"Trọng Chiêu, vị Chấp Vọng thượng quân này đang ở nơi nào? Hắn đã cứu ta và Chiêu Nhi lần này, ta cũng nên đến cảm ơn một tiếng."
"Chấp Vọng thượng quân hình như đã đi Nam Hải, hắn nói phải đi hái một ít Vô Ưu Thảo, còn nói thứ đó có thể chữa bệnh cho Chiêu Nhi. Cũng đã rời đi được hai ba ngày rồi, chắc sẽ sắp về thôi. A Thước, muội ăn một ít gì đi, chờ Chấp Vọng thượng quân quay lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi, muội cũng đừng lo lắng quá nhiều."
Nguyệt Di nghe xong liền rũ mắt một lúc lâu, cuối cùng hỏi,
"Huynh có biết chính xác nơi người đó tới không?"
25.
Đóa mạn châu sa hoa giữa trán, cùng với giọng nói quen thuộc đó, làm nàng vô thức nhớ tới vị cố nhân hơn trăm năm trước kia. Chỉ là nàng không hiểu tại sao trăm năm trước nàng ta còn là một bà lão da nhăn nheo tóc bạc phơ, vậy mà giờ đây lại hô biến thành một mỹ nữ kinh diễm rồi?
Rốt cuộc hình dáng nào mới là thật? Với lại, tại sao nàng ta phải giả dạng?
Nguyệt Di nghĩ không thông, chỉ còn chờ Trọng Chiêu trả lời. Ngay lúc này cửa điện đột nhiên "Kẽo kẹt" một tiếng, Nguyệt Di ngẩng đầu liền thấy một hồng y nữ tử đang bước vào. Mày lá liễu, đôi mắt long lanh như ngọc, chu đan khẩu, quanh thân váy lụa đỏ tươi, động tác của nàng bội phần toát lên vẻ yêu kiều, một thân nàng lẽ ra phải mang đầy vẻ thế tục, nhưng không, nàng đã khoác lên cho chính mình vẻ tiêu sái phong lưu đến ngạo nghễ, chỉ là không ngờ bên ngoài phong lưu nhưng khi mở miệng lại mềm mại đến như vậy
"Xem ra ta không nên lấy danh xưng Chấp Vọng, hai chữ này thật sự phù hợp với người hơn, Nguyệt Di thần quân à."
Vốn dĩ là lời nói cực kì tôn trọng, nhưng không biết vì sao, Nguyệt Di có chút cảm thấy nàng ta đang âm thầm trách cứ nàng. Nguyệt Di lẳng lặng nhìn đóa hoa đỏ tươi giữa trán nàng, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ hết sức khó tin, nàng nhẹ giọng dò hỏi: "Mạnh Bà?"
Thấy Nguyệt Di cuối cùng cũng nhận ra, Chấp Vọng lúc này mới thu lại bộ dáng kia, nhìn Trọng Chiêu đầy ý tứ nói, "Nhân tâm như nước, ta cũng đã trở về, Nguyệt Di thần quân không cần gọi danh xưng trước đây của ta nữa. Ta bạo gan gửi một bức thọ thiệp cho người, cuối cùng không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Làm ta nhất thời bị dọa sợ, cũng vô tình khiến cho vị lang quân tuấn tú này lo lắng sốt ruột một phen."
Trọng Chiêu đáp lại cái nhìn đầy ẩn ý của Chấp Vọng, biết nàng có chuyện riêng muốn nói với Nguyệt Di, hắn cũng liền biết ý mà lui, nhưng ra tới cửa Trọng Chiêu lại có chút không yên tâm, hắn quay đầu nhìn Nguyệt Di: "A Thước, nếu có chuyện gì xảy ra hãy gọi ta nhé, ta ở ngay bên cạnh."
Chấp Vọng nhìn bộ dạng lo lắng của Trọng Chiêu, phì cười nói: "Ta thấy vị lang quân này tốt hơn nhiều so với vị lang quân suốt 99 kiếp kia của người."
Nguyệt Di nghe xong càng thêm chắc chắn vị trước mắt là Mạnh Bà, nàng nói: "Trăm năm không gặp, ngươi cũng đã thay đổi rất nhiều rồi Chấp Vọng. Bổn quân thật ra cũng rất muốn cùng ngươi ôn lại chuyện xưa một chút, hỏi ngươi thời gian qua sống thế nào, có thỉnh cầu gì với bổn quân hay không? Chỉ là bây giờ không phải là lúc, việc của Chiêu Nhi ngươi cũng đã thấy hết rồi, bổn quân chỉ thỉnh ngươi nói cho bổn quân biết lí do vì sao lại như vậy?"
"Ta không dám nhận chữ thỉnh này của thần quân, chỉ mong Nguyệt Di thần quân vẫn nhớ rõ lời hẹn năm xưa. Hiện giờ người cũng đã nhắc tới, tại hạ chỉ có thể cả gan trả lời. Xin hỏi người có còn nhớ nhờ đâu mà Nguyệt Chiêu tiểu tiên quân được sinh ra trên đời này không?"
"Là huyết lệ cùng với tình căn của ta hợp với một phần thần hồn của Thiên Khải."
"Không sai. Sau khi hạ quân rút đi tình căn của người, liền thuận tay bỏ nó vào trong chiếc túi có chứa hoa mạn châu sa, nào biết tiểu tiên quân lại như vậy sinh ra. Tình căn của Nguyệt Di thần quân ở bên trong tiểu tiên quân, tất nhiên là có tác động."
"Ý của ngươi là, cơn đau của Chiêu Nhi, chính bởi vì cảm xúc của bổn quân tác động đến tình căn bên trong hắn?"
Nguyệt Di lặng người đờ đẫn, không phải nàng không đoán ra nguyên nhân, mà là nàng không dám nghĩ tới, bởi vì nàng cảm thấy quá hổ thẹn, trên đời này, không có người mẹ nào lại muốn tổn thương chính đứa con của mình như vậy.
"Bổn quân nên làm sao bây giờ?"
Làm sao mới có thể cứu Nguyệt Chiêu đây? Làm sao để Nguyệt Chiêu cứ thế bình bình an an mà lớn lên?
Cho dù phải trả giá bằng hết thảy, nàng cũng nguyện ý, chỉ cần đừng để mọi thứ trở nên quá muộn!
Chấp Vọng nhìn nàng như vậy trong lòng thở dài, quả thực trăm năm trước nàng đã nói đúng: "Kỳ thật ta đoán thần tôn đã sớm đoán được, chỉ là chung quy không muốn thừa nhận. Trăm năm trước, khi người nói muốn rút đi tình căn, lúc ấy ta coi người như một nữ tử vừa dũng cảm lại vô cùng tiêu sái, ta đã ở nơi đó suốt mười vạn năm trời nhưng chưa từng có vị thần tiên nào nguyện ý chịu đựng cơn đau cắt da cắt thịt như vậy để rút đi tình căn, để rồi lúc sau lại phải chịu đựng nỗi cô tịch vô biên. Nhưng người lừa được mọi người, cũng không lừa được chính mình. Khi người nghe được những lời của Thượng Cổ Chủ Thần, người vẫn như cũ, rơi lệ đầy mặt. Thần quân.... Người cuối cùng vẫn là không cam lòng. Người căn bản không muốn mất đi tất cả kí ức, người chỉ là đang sợ sự chấp vọng của bản thân."
Một mực cưỡng cầu, với người với mình, đều là đau khổ.
Nguyệt Di cuối cùng cũng hiểu, trong lòng bi thương đến vô hạn. Nàng vẫn luôn không đành lòng nhìn lại những chuyện xưa, hiện tại nghĩ đến lại đột nhiên tỉnh ngộ, bao năm nay nàng vẫn luôn lấy lí do để biện minh cho quyết định khi đó bản thân, lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy: Nàng chỉ là không đành lòng quên đi hết thảy hồi ức với Thiên Khải! Hắn vẫn luôn là thứ duy nhất nàng cầu mà không được, là mười mấy vạn năm qua của nàng, là tất cả niềm vui nỗi buồn của nàng, tất cả của nàng đều vì Thiên Khải.
Kỳ thật,
Ở kiếp thứ chín mươi chín, nàng có chờ hắn... Nhưng khi đó cho dù nàng có chờ đến đỏ cả mắt, cũng không chờ được một cái quay đầu của hắn...
Một chữ tình, từ trước đến nay cưỡng cầu không được.
Nhưng bây giờ nàng hối hận rồi, Chiêu Nhi của nàng hiểu chuyện đến như vậy, là đứa nhỏ vô tội nhất thế gian, vậy nhưng vẫn luôn vì nàng mà chịu tổn thương, nàng cũng đã làm mẫu thân, đáng ra không nên ích kỷ như vậy...
Nguyệt Di đau lòng nghẹn ngào
"Chấp Vọng, cách của ngươi là gì? Cho dù có thế nào, bổn quân cũng phải cho Chiêu Nhi một cuộc sống tốt nhất!"
Chấp Vọng nhắm nghiền hai mắt, nàng không đành lòng nhìn một màn trước mắt, chỉ đem Vô Ưu Thảo đưa cho Nguyệt Di.
"Chắc hẳn người đã sớm biết tiểu nhân vì sao lại chuẩn bị Vô Ưu Thảo..."
Vô Ưu Thảo, quên hồi ức, quên kỷ niệm.
"Không còn cách nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top