8: Phản bội (Trung)

Không thích Hoàng Tử Thao có thể bỏ qua đoản 8 này.
_______________

Những vết đỏ trải dài từ cổ xuống ngực của Dịch Dương Thiên Tỉ làm Vương Tuấn Khải mất kiểm soát. Có điên mới không nhận ra đấy là dấu hôn, còn là vết tích của đêm mạnh liệt. Vương Tuấn Khải cảm thấy tim mình như có ai đang bóp chặt, vô cùng đau đớn mà không thở nổi, Dịch Dương Thiên Tỉ của anh, cậu phản bội anh. Vương Tuấn Khải hận mình không thể bóp chết người đang say ngủ kia, muốn người kia thấy được vẻ mặt của mình lúc này.

- Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải lạnh lẽo gọi một tiếng, không còn là chất giọng ngọt ngào hàng ngày. Người đang cuộn mình trong lớp chăn kia nghe tiếng gọi cũng cựa mình tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt còn mơ ngủ, cậu lè nhè nói.

- Xin lỗi, em ngủ quên mất.

- Ra ăn chút gì đi rồi ngủ

Vương Tuấn Khải giận mình không thể giết chết người trước mặt. Anh yêu cậu, yêu đến phát điên. Thế mà trong khoảng thời gian xa nhau, cậu phản bội anh. Đau, tim đau nhiều lắm.
_____________

- Xin lỗi.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm khăn lau lau tóc, tay kéo ghế mà ngồi. Nụ cười rộ để lộ đồng điếu với người đối diện đang lướt điện thoại.

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu nhìn, có chút khinh bỉ nhìn chiếc áo cao cổ của người kia. Dịch Dương Thiên Tỉ của anh, vốn rất ghét mặc áo cao cổ vì rất khó chịu, đặc biệt là trong thời tiết này.

- Hôm qua họp báo Street Dancer.

- Thì sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thôi lau tóc, để khăn lông lên thành ghế bên cạnh. Tay cũng bắt đầu đụng dao nĩa trước mặt mà ăn sáng. Đối với câu hỏi quan tâm kia, cậu cũng không có gì để tâm lắm. Nhưng khá lâu không thấy anh lên tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu ngẩng đầu nhìn. Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu.

- Anh làm sao vậy. Là đang muốn hỏi em chuyện họp báo em nói yêu Thao Ca à.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy vẻ mặt khó chịu cùng màn hình điện thoại còn sáng đặt bên cạnh cũng phần nào hiểu được chuyện gì làm người kia khó chịu. Dù gì đây cũng chỉ là công việc, cũng chẳng cần phải để tâm làm gì. Nhưng Vương Tuấn Khải đã muốn cậu giải thích, cậu cũng chẳng thể phớt lờ đi được.

- Chỉ là Thao Ca muốn đùa vui. Sự thật không có gì cả. Anh đừng đọc cmt bậy bạ nữa. Mau ăn sáng đi.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ. Muốn biết những vết tích trên cổ cậu là thế nào. Nhưng lại thấy dáng vẻ của người hiện tại, trong lòng Vương Tuấn Khải nổi lên một trận cuồng phong. Anh sợ mất cậu....

___________

Sau bữa sáng hôm ấy, hai người lại phải tách nhau ra. Dịch Dương Thiên Tỉ bận rộn quay chương street dancer of china của mình, Vương Tuấn Khải lại xoay vòng trong việc học và các show giải trí riêng. Thời gian dành cho nhau cũng không còn chút nào. 

Dịch Dương Thiên Tỉ vì lần đầu đảm nhận một vai trò mới trong show sống còn mà bỡ ngỡ không quen. Lại mong muốn tìm một người có thể bên cạnh giúp đỡ và an ủi mình nhiều hơn, chỉ là lúc ấy Vương Tuấn Khải không hề nhận ra qua mỗi tin nhắn chớp nhoáng. Vô tình xung quanh Dịch Dương Thiên Tỉ lại xuất hiện một Hoàng Tử Thao luôn náo động chọc cậu cười khi mệt mỏi, luôn quan tâm lo lắng những điều nhỏ nhất cho cậu. Dần dần Dịch Dương Thiên Tỉ gỡ bỏ bức tường phòng hộ với Hoàng Tử Thao hơn. Cũng dần muốn có người nhẹ nhàng gọi mình...

- Bé Tỉ.
_____________

- Lạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ hướng tầm mắt về phía mặt trời đằng xa. Thật ra hôm nay tâm trạng không tốt chút nào, việc chọn nên giữ ai loại ai rất khó. Dù gì sân khấu ấy chính là đam mê của họ. Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn mọi người tìm được mình trong lúc bản thân suy sụp nhất nên mới trốn lên tầng thượng. Vốn còn đang mơ hồ nhìn điểm đỏ như trứng gà đang dần khuất dần thì cảm giác được bên má lạnh ngắt mà hoàn hồn.

- Bé Tỉ.

Hoàng Tử Thao như thường lệ mỗi khi xuất hiện đều cười thật tươi với người khác. Gương mặt điển trai cùng nụ cười hút hồn lo cho người nhìn cảm giác thoải mái.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất lực cười tươi, tay vươn lấy lon nước lạnh đang trên mặt. Là sữa chua dâu, khoảng thời gian này cậu vừa nếm thử đã yêu thích loại thức uống bổ dưỡng này.

- Trốn ở đây làm gì.

Hoàng Tử Thao ngồi quay lưng về phía mặt trời lặn kia. Tay cũng nhanh mở lon cafe đang lạnh mà uống một chút. Hít thở không khí trong lành về chiều, đâu đó có lẫn mùi hoa nhài nhè nhẹ.

- Em đâu có trốn.

Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái uống sữa chua dâu của mình, gương mặt đượm buồn nay lại được ánh chiều tà hắt lên mà thêm u sầu.

- Đội anh bị loại tới 4 người đó. Lẽ ra người nên buồn là anh mà.

Hoàng Tử Thao không lạ gì với lí do của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dù gì cũng là lần đầu khó trách cảm giác khó chịu trong lòng. Nên anh chỉ có thể an ủi mong cậu bé đừng nghĩ nhiều. Bằng chất giọng nam tính, Hoàng Tử Thao nũng nịu dụi đầu vào cổ Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ đau thương. Mái tóc dài cùng hơi thở ấm nóng của người kia chạm vào làn da nhạy cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu phát nhột mà cười lớn.

Phía kia mặt trời cũng khuất bóng dưới chân tòa cao ốc chừa lại mảng đen bao trùm. Không gian bị lay chuyển bởi giọng cười đùa của đôi nam nhân lại được ánh sáng điện thoại đang nhấp nháy khuất sau cánh cửa mà tô điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top