4: Đơn phương (thượng)


" Tôi mệt mỏi rồi, nên tôi sẽ buông tay em.
Tôi mệt vì cứ thích một người không thích tôi.
Tôi mệt vì em phủ nhận mọi công sức níu kéo khoảng cách giữa tôi và em.
Tôi mệt vì không biết người lúc sáng cười đùa thật vui với tôi và người tối rep wechat tôi một cách hờ hững có phải là em.
Tôi mệt với với việc ngắm nhìn em từ phía sau mà em lại chẳng một lần quay lại.
Tôi mệt vì bộ nhớ điện thoại tôi đầy ảnh em.
Tôi mệt vì em cũng dành sự dịu dàng đó cho người khác mà không phải chỉ riêng tôi.
Cả thế giới biết tôi thích em, chỉ có em là phớt lờ chuyện ấy, tôi mệt.

Trên hết tôi mệt, mệt vì phải cố gắng từng ngày bên em. Tôi mệt vì khi thích em tôi không còn là tôi. Tâm trí này nhớ em, con tim cũng vì em mà loạn nhịp.

Đoạn tình cảm này, tuy rằng tôi là người chấm dứt. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì thích em. Có chăng đó là lí do để tôi không phải đau thêm. Cảm ơn em, một phần thanh xuân tôi mang hình bóng chàng trai đồng điếu khi chơi trong sân trường rộn nắng ~ Là em. "
__________________

- Tiểu Khải.

Giọng nam trầm ấm cất lên gọi Vương Tuấn Khải trở về thực tế. Từ xa một chàng trai cao ráo gương mặt soái khí cùng người con trai thấp hơn gương mặt thanh tú đáng yêu bước về phía Vương Tuấn Khải.

Chàng trai cao hơn mỉn cười lộ đồng điếu đập tay lên vai Vương Tuấn Khải rồi ngồi xuống cạnh anh. Người còn lại cũng ngoan ngoãn ngồi xuống kế chàng trai đồng điếu kia.

- Sao anh chưa về.

Chàng trai đồng điếu lên tiếng, hướng người kia chờ đợi câu trả lời.

- Anh định ngồi một tí rồi về. Sao hai người vẫn chưa về?

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng trả lời. Vô tình liếc mắt thấy tay người đó đang đan chặt tay người kia. Có chút nhói đau mà muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- Nguyên Nhi tới giờ mới tan học. Tụi em định đi ăn.

Chàng trai đồng điếu chỉ sang người bên cạnh. Người được gọi là Nguyên Nhi kia tươi cười, ôm lấy cánh tay chàng trai đồng điếu kia hướng về phía Vương Tuấn Khải Lên tiếng.

- Anh có muốn đi cùng không, Tuấn Khải.

- Hai người đi đi, anh không muốn làm kì đà. Anh định về nhà.

Vương Tuấn Khải từ chối muốn nhìn cảnh ân ái của hai người họ. Hiện tại chỉ nhanh muốn rời đi.

Chàng trai đồng điếu kia cùng Nguyên Nhi chào Vương Tuấn Khải nắm tay nhau rời đi. Dưới cái nắng chiều tà, đôi tình nhân ấy hạnh phúc đến bóng in dưới nền cũng thấy. Vương Tuấn Khải khi ấy chỉ biết đứng đấy nhìn họ rời đi. Bất giác không kiểm soát được cảm giác đau nhói trong tim.

Có một việc Vương Tuấn Khải không biết. Những dòng anh vừa viết khi nãy đã không kịp xóa đi. Khi chàng trai đồng điếu cất giọng gọi, tay vô tình đã ấn nút đăng weibo.

Tối hôm ấy chàng trai đồng điếu inbox wechat hỏi Vương Tuấn Khải người đó là ai. Vương Tuấn Khải lúc ấy chứ muốn hét lên rằng đó là em, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bài đăng sau đó được Vương Tuấn Khải gỡ đi. Nhưng chàng trái đồng điếu vẫn liên tục bám lấy anh hỏi người đấy là ai.

Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên, người yêu Dịch Dương Thiên Tỉ biết điều đó.
Mọi người ai cũng biết điều đó.
Trừ Dịch Dương Thiên Tỉ.

__________________

Lúc Kat viết mấy dòng nghiêng ở trên đấy, tâm trạng cực kì tệ, rằng có nên từ bỏ tình cảm này. Đăng lên FB thì người đó cmt và ib hỏi người đấy là ai. Lúc đấy chỉ muốn bảo là cậu, nhưng lại không có can đảm. Có nên tiếp tục không.?

=))))) Để là thượng vậy thôi, chứ không chắc là có hạ. Vì trên đấy là câu chuyện của bản thân Kat. Đã kết thúc hay còn tiếp, phải do thời gian rồi. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top