3 : Ngô đồng ( thượng )

- Thiên Thiên, làm người yêu anh nhé.
Dưới góc cây ngô đồng chiều hôm ấy. Có một chàng trai răng hổ ngũ quan tuấn tú mỉn cười thật tươi đeo vào cổ tay mảnh khảnh của người kia một chiếc vòng bạc hình bàng giải cõng thiên hạc. Người nhận được chiếc vòng bạc kia là mỹ nam tử đồng điếu đang hiện rõ trên gương mặt. Ánh hoàng hôn chiều hôm ấy dịu nhẹ tĩnh lặng cùng cây ngô đồng chính kiến tình yêu của họ.
__________________

- Vương Tuấn Khải rút khỏi ngành giải trí... Vương Tuấn Khải rút khỏi ngành giải trí...

Hàng trăm fan hâm mộ đang tập trung trước cửa TF-E yêu cầu idol số một nhà TF rút khỏi ngành giải trí. Họ hô khẩu hiệu, cầm băng gôn đưa cao, gặp ai bước ra hoặc vào công ty đều ném trứng vào. Đám fan ấy chính là đang kích động, họ cho rằng Vương Tuấn Khải hiện tại là không nên tồn tại.

Phía bên trong TF-E không khí cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Giám đốc công ty đang bực bội đi tới lui trong phòng hộp lớn. Hai bên là toàn bộ nhân viên và idol công ty. Tất nhiên ở đầu bàn lớn chính là ba mảnh TFBOYS, trụ cột của công ty.

- Vương Tuấn Khải, cậu xem cậu làm ra loại chuyện gì. Ban đầu là uống rượu gây tai nạn, sau đó bùng show rồi lại đánh fan rồi bây giờ là đạo nhạc. Cậu nói xem tôi phải làm sao hả.

Vị giám đốc kia quát lớn. Hơn chục người nơi đấy không ai dám lên tiếng. Vương Tuấn Khải ngồi ở đầu bàn kia cũng vô cùng mệt mỏi mà lên tiếng.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không có. Các người lấy chứng cớ đâu mà bảo tôi đạo hả, giống nhau là tôi đạo sao, sao không bảo họ đạo của tôi.

Vương Tuấn Khải khi ấy lớn giọng, bao nhiêu bực tức cứ như thế xả ra trước khuôn mặt ngạc nhiên của vị giám đốc kia. Thân hình cao lớn mét tám kia nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

- Tiểu Khải, đợi em.

- Đại Ca.
___________________
Dưới gốc cây ngô đồng.

Vương Tuấn Khải cứ thế nằm đấy ngủ. Từng đợt gió nhẹ thổi qua khẽ lay vài loạn tóc trước trán. Nhìn cảnh tượng hiện tại cứ ngỡ như tranh vẽ.

- Tiểu Khải, anh bỏ đi như thế là không đúng. Vương Nguyên và mọi người rất lo cho anh đấy.

Cậu thiếu niên có nụ cười lộ đồng điếu khẽ ngồi xuống bên cạnh lên tiếng. Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, biếng nhác gối đầu lên chân vị thiếu niên kia.

- Anh không có làm, em có tin anh không?

- Em tin.

- Cảm ơn em, anh yêu em.

- Em... cũng yêu anh.

Những tia nắng cuối cùng cũng dần biến mất sau ngọn núi. Chỉ để lại màn đêm bao trùm hai thân ảnh mỹ thiếu kia. Chuyện tương lai, làm sao biết được.

___________

Vương Nguyên đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả. Cậu đứng rất lâu, đến khi hai người họ rời đi Vương Nguyên vẫn đứng chôn chân tại đấy.

- Tiểu Thiên, vì cậu mình sẽ làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top