3: Ngô đồng (hạ 2)
Ngày hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bắt chuyến bay sớm nhất nhanh chóng trở về Trùng Khánh. Khoảng thời gian vỏn vẹn 5 tiếng, từ khi Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được tin đến khi gặp thân xác cứng đờ của Vương Tuấn Khải là địa ngục đối với cậu. Hụt hẫng có, đau đớn có, mất mát và tang thương . Lệ cứ thế hòa lẫn chiều tà.
Tang lễ Vương Tuấn Khải đông đúc người, trên mặt ai cũng tràn ngập bi thương. Đồng nghiệp cũ, fan đã từng qua lưng với Vương Tuấn Khải cũng đến chia buồn. Đứng trước di ảnh chàng trai dung mạo hơn hoa răng hổ đào hoa tươi cười một số lại không cầm được mà rơi lệ. Con người ấy, sống tình cảm, luôn luôn phấn đấu, chăm chỉ làm việc lại rất thực tâm với mọi người. Trước kia trách mắng khinh mệt bấy nhiêu, hiện tại lại hối hận tột cùng.
Vương Tuấn Khải từ nhỏ mồ côi, tất cả mọi việc đều tự làm. Sau này phấn đấu rất nhiều mới có vị trí hôm nay. Đối với Vương Tuấn Khải, người thân của cậu đặc biệt chỉ có Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cạnh di ảnh đặt trước di hài Vương Tuấn Khải, tràn ngập đớn đau. Đối với Vương Nguyên, người ấy là đồng nghiệp, là anh trai, là điểm tựa khi lạc hướng. Nếu không vì tranh giành Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên ngàn vạn lần không muốn tổn thương người này. Đau đớn là có thật, nhưng chút vui vẻ ấy được Vương Nguyên giấu rất kĩ. Còn với Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện tại chỉ có trống rỗng, tựa cả thế giới đã quay lưng với mình.
Thiên Nguyên vẫn tiếp tục là đôi song ca mọi người yêu thích phủ sóng mọi nơi. Chuyện tình Thiên Nguyên cũng được công khai, fan vui mừng tột cùng. Chuyện của Vương Tuấn Khải cũng vì thế đi vào quên lãng.
Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Nguyên cũng như trước kia, chiều chuộng yêu thương vô cùng. Không phải lén lút tránh né như với Vương Tuấn Khải lúc trước. Chỉ là đôi lúc, Dịch Dương Thiên Tỉ biến mất kì lạ ngay cả Vương Nguyên cũng không biết. Thi thoảng lại ngây người nhìn vào khoảng không nào đó nà Vương Nguyên cũng không hiểu.
- Dịch Thiên, có nghe em nói không?
Vương Nguyên bực bội to tiếng gọi người phía trên. Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình nhìn xuống gương mặt người đang gối đầu trên chân mình.
- Sao thế?
-Em hỏi anh buổi chụp hình hôm nay thế nào. Anh lại để đầu óc đâu đấy.
- Buổi chụp hình tốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ, tay xoa xoa má người bên dưới mà cưng chiều. Người kia cười cười, bắt lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ áp vào má mình. Bẫng một lúc suy nghĩ, Vương Nguyên mới lên tiếng.
- Gần tới ngày giỗ đại ca rồi.
- Ừ.
Tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lại trở về hư không như tìm kiếm lại thân ảnh ai đó, hờ hững trả lời.
___________________
Xoảng...
Tiếng thủy tinh vỡ thu hút tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu vội chạy về phòng phát ra âm thanh. Nhìn thấy Vương Nguyên đứng yên phía dưới là khung ảnh vỡ. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng mắt về khung ảnh kia to tiếng với người làm vỡ.
- Em đang làm cái gì thế.
Vương Nguyên hướng đôi mắt đầy tơ máu nhìn người trước mặt, tràn ngập bi ai.
- Chí Hoành nói anh sáng tác bài mới gọi là " Đồng điếu răng hổ ". Thì ra là nói về chuyện tình của hai người.
-...
- Anh không cam tâm chứ gì. Ở bên em mà anh nhớ về con người đã chết kia.
- Em đang nói gì thế.
- Để em nhắc cho anh nhớ, Vương Tuấn Khải chỉ lợi dụng anh để nổi tiếng thôi.
Vương Nguyên trút ra những lời căm phẫn, lệ cũng bắt đầu rơi mà nhìn người đối diện. Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại không biết nên làm gì, nói gì cho đúng. Tâm trạng đầy hỗn độn nhìn Vương Nguyên rời khỏi phòng. Khung ảnh cậu chụp cùng Vương Tuấn Khải đã vỡ, dù câu có cất kĩ thế nào thì Vương Nguyên cũng tìm thấy. Cũng giống như tình cảm cậu dành cho Vương Tuấn Khải, dù cho cậu có phủ nhận rằng mình hận anh ta thế nào, thì trong tiềm thức cậu, đồng điếu và răng hổ vẫn là bức tranh đẹp nhất.
____________________
- Hai người xem hiện tại tên nhóc kia nổi tiếng hơn rồi. Thiên Chỉ Hạc đông hơn fan hai cậu gộp lại.
- Em ấy phải cố gắng rất nhiều. Thành quả đó em ấy đáng đạt được thôi.
Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vị giám đốc kia, mạnh mẽ bênh vực.
- Thế rồi hai người tính sao.
Vị giám đốc kia tức giận chỉ tay vào hai cậu trai trẻ trước mặt đầy phẫn nộ.
- Đúng là... tôi đề nghị tuyển Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì cả tôi và Nhị Nguyên đều thiếu khoản vũ đạo và cần lợi dụng cậu ấy. Nhưng sự nổi tiếng hiện tại của cậu ấy...
Rầm... Vương Nguyên tức giận đập bàn lên tiếng.
- Đừng nói nữa, tôi không chấp nhận lợi dụng Thiên Thiên đâu.
Nói xong Vương Nguyên bước khỏi phòng, nắm tay người bên ngoài kéo đi. Cả quá trình Vương Nguyên đều làm rất tốt, canh thời gian lại rất chuẩn. Tất cả những hiểu lầm của Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho Vương Tuấn Khải đều một tay Vương Nguyên sắp đặt. Nhưng kẻ trong cuộc nào hay, cứ mù quáng mà tin tưởng.
________________________
Hơn hai giờ sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tỉnh giữa cơn mộng. Cậu lại mơ về Vương Tuấn Khải, về những ngày tháng hạnh phúc mà Vương Tuấn Khải diễn cùng cậu, mơ về cái ngày anh bảo chỉ lợi dụng cậu. Rõ ràng tâm rất hận anh, nhưng tâm trí lúc nào cũng hiện lên nụ cười ngọt ngào của người kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ hướng mắt về phía cửa phát ra tiếng động. Vương Nguyên say khướt loạng choạng bước vào nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến, ý muốn dìu Vương Nguyên về phòng, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên uống say đến thế. Tâm Dịch Dương Thiên Tỉ có chút nhói đau.
- Buông tôi ra.
Vương Nguyên đẩy người kia khỏi mình, vì lực đẩy mạnh lại khiến bản thân ngã xuống sàn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đến muốn dìu người kia đứng dậy. Vương Nguyên chỉ giương đôi mắt đầy bi ai nhìn người kia giọng run run hỏi.
- Anh hận tôi phải không. Hận tôi gây ra cái chết của Vương Tuấn Khải.
- Không liên quan em.
- Anh giả vờ ngốc hay ngốc thật đấy. Là tôi làm đấy, tôi hại chết anh ta đó.
Vương Nguyên nói trong căm phẫn, đau nhói nhìn sắc mặt người kia ngày một xấu dần.
- Em say rồi Nguyên Nhi, anh đưa em về phòng.
Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng đỡ người kia đứng dậy. Một phần cũng vì muốn ngăn những lời sắp nói ra, tiềm thức bảo Dịch Dương Thiên Tỉ rằng, những lời tiếp Vương Nguyên nói là sự thật đau lòng.
- Anh vẫn cho rằng chuyện năm đó anh nghe thấy là sự thật sao, là do tôi sắp đặt để anh nghe đúng phần đấy. Anh tưởng hộ chiếu anh ngày đó thật sự rơi ngoài cửa sao, là Vương Tuấn Khải mang đến và nghe thấy lời chúng ta.
Dịch Dương Thiên Tỉ tâm chấn động. Lời của kẻ đang say trước mặt có đáng tin. Nhưng người ta bảo người say luôn nói lời thật. Trái tim hiện giờ đau nhói, từng khoảng kí ức về Vương Tuấn Khải cứ thế hiện ra. Buông Vương Nguyên vẫn còn ngồi dưới đất ra, Dịch Dương Thiên Tỉ mang thân xác thẫn thơ rời khỏi nhà.
Có một điều Dịch Dương Thiên Tỉ không biết, chính là Vương Nguyên thực chất không say. Hiện tại sau khi cậu rời đi người đó chỉ biết khóc, khóc một mình trong căn phòng tối.
_______________
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ đi, đi không có phương hướng. Những lời Vương Nguyên vừa nói là sự thật, chính bản thân cậu mới là người đã hại chết Vương Tuấn Khải. Má bỗng ấm nóng, Dịch Dương Thiên Tỉ khóc.
Ông trời rất biết trêu con người, luôn tạo thêm khung cảnh cho mỗi việc. Hiện tại mưa đang hòa lẫn những dòng lệ kia, người khóc hay trời khóc hộ lòng người.
Trong khung cảnh đấy, chỉ nghe thấy tiếng chàng trai lớn tiếng gọi tên ai đó. Sau đấy là chuỗi âm thanh va chạm, cuối cùng là tiếng còi cảnh sát cùng tiếng người lao xao quay quanh một người.
Giữa cơn mưa ấy, một mảng đỏ tươi hòa lẫn nhuộm đỏ cả góc đường khuya. Thứ ánh sáng chói ló của đèn pha ô tô càng làm nổi bật thêm thứ chất lỏng chói mắt đó.
- Tiểu Khải, đợi em.
.......
Lúc đầu tính viết fic, nhưng do bản tính lười, nếu viết fic không biết khi nào kết 😅😅😅 Phần hạ 2 có buồn lắm không nhỉ? Có cần thêm phiên ngoại không ta? 😁😁😁.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top