3: Ngô đồng ( hạ 1 )
Dưới sức ép của dư luận, Vương Tuấn Khải buộc lòng phải rút khỏi ngành giải trí. TF-E chịu tổn thất rất lớn đối với việc Vương Tuấn Khải, TFBOYS cũng vì thế mà tan rã. Dù công ty đã cho lập nhóm Thiên Nguyên nhưng tổn thất không vì thế mà giảm đi. Sau đấy lại nổ ra thông tin TF-E trốn thuế mua giải, thanh tra cũng vào cuộc mà điều tra. TF-E từ đấy mà giải thể, Thiên Nguyên lại trở thành cặp song ca thiên vương của CBiz. Thật đúng là một năm biến động.
___________________
Vương Tuấn Khải từ sau khi cắt đứt hoàn toàn với ngành giải trí, dùng số tiền bao năm tích góp được mở một cửa hàng thời trang nhỏ KJ đúng như mơ ước. Dịch Dương Thiên Tỉ sau việc đấy cũng dọn đến nhà Vương Tuấn Khải, dù lịch trình kín hay xa nhà. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, sáng Vương Tuấn Khải đến cửa hàng, tối lại trở về căn nhà nhỏ của hai người.
Căn nhà tĩnh lặng một màu đen, Vương Tuấn Khải thở dài, hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ lại không về rồi. Não nề lê bước về phòng, ánh sáng nơi ngõ cụt như vực dậy tâm trạng Vương Tuấn Khải. Vội vàng bước nhanh đến, tấm lưng to lớn đấy trước mắt đã lâu lắm rồi không nhìn thấy.
- Tiểu Thiên ~
Thanh âm nhẹ nhàng tràn ngập sủng nịnh vang lên. Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm lấy người kia, hít hà mùi long đản trên tóc người phía trước.
- Khải.
Người kia quay mặt lại nhìn Vương Tuấn Khải, mỉn cười thật tươi để lộ đồng điếu, màu hổ phách nơi mắt từ khi nào ấm áp hơn hẳn.
- Em về khi nào, sao không gọi anh. Em... lại chuẩn bị đi à.
Vương Tuấn Khải vui vẻ nhìn người kia, thật sự đã lâu lắm rồi không được gặp Tiểu Thiên. Chỉ hi vọng lần này có thể ở bên cạnh nhau lâu hơn, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, hành lí bên cạnh được xếp gọn chính tỏ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ rời đi.
- Em vừa về thôi, chỉ là ghé sang nhà lấy chút quần áo. Em và Nguyên Nhi có buổi chụp hình trưa mai ở Bắc Kinh.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy biểu tình không vui của người trước mặt, tâm tình lại có chút vui vẻ. Nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân, cũng không quên nhìn ngắm người kia. Quá nhiều chuyện xảy ra, Tiểu Khải của cậu hiện tại ốm đi hẳn, mắt hoa đào lại thoáng chút mệt mỏi.
- Khi nào đi?
Vương Tuấn Khải nhẹ giọng lên tiếng, không muốn người đối diện thấy mình buồn. Nhưng trước giờ Vương Tuấn Khải làm sao qua mắt được Dịch Dương Thiên Tỉ, tất cả được thu vào đôi mắt hổ phách ấy. Khi đại não Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp suy nghĩ, miệng đã vội lên tiếng.
- Không đi bây giờ, em muốn ngủ, rất nhớ vòng tay của anh.
Vương Tuấn Khải khi cười sẽ để lộ răng hổ, hiện tại vì hạnh phúc mà càng răng hổ đáng yêu hơn nữa. Đêm đấy, trong vòng tay Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ rất ngon. Chỉ là đôi mắt hổ phách đấy lạnh lẽo đấy, không được vòng tay ấm áo của Vương Tuấn Khải bao trọn.
Bên kia có một người đêm ấy mất ngủ.
________
Vương Tuấn Khải thức dậy đã gần 7 giờ, bên cạnh cũng đã lạnh dần. Chỉ thấy trên tủ giường một tờ note, có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ đã rời đi khá lâu.
Em đến nhà Nguyên Nhi bàn bạc công việc rồi ra sân bay. Anh nhớ chăm sóc mình tốt, ăn uống đầy đủ đấy. Ba ngày sau em về. Yêu anh 💚
Mỉn cười nhìn tờ giấy, chữ Dịch Dương Thiên Tỉ quả rất đẹp, dứt khoát mạnh mẽ.
- Từ khi nào em ấy gọi Nhị Nguyên là Nguyên Nhi nhỉ?
Thắc mắc này đối với Vương Tuấn Khải có rất lâu, chỉ là không tìm được đáp án.Có lẽ sau khi tháo chiếc vòng bạc Bàng Giải cõng Thiên Hạc chăng? Nhanh chóng đá văng suy nghĩ đấy đi, Vương Tuấn Khải bước về phía phòng vệ sinh. Vô tình lại thấy hộ chiếu của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang cô đơn nằm trên ghế.
- Tiểu Thiên lại quên à, làm sao đây, hôm nay em ấy phải bay.
Vương Tuấn Khải vò đầu bức tóc suy nghĩ. Đại não nhăn lại mãi không ra cách. Hình tượng hiện tại có chút giống tên thần kinh.
- Nhà Nhị Nguyên.
Suy nghĩ được cách giải quyết, Vương Tuấn Khải dùng tốc độ ánh sáng trước giờ chưa có thay đồ sau đó phi đến nhà Nhị Nguyên
______________________
Nhà Vương Nguyên
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn thành xong một số công việc liền lập tức đến nhà Vương Nguyên. Việc hôm qua thất hứa ở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải chắc chắn Vương Nguyên rất giận. Đúng với dự đoán của Dịch Dương Thiên Tỉ, căn nhà bừa bộn đầy đồ đạc vỡ nát, một bàn thức ăn hiện tại lại yên vị dưới đất mỗi nơi một món. Vương Nguyên mệt mỏi ngủ gục trên sofa giữa phòng.
- Nguyên Nhi ~
Vương Nguyên đang ngủ lại mơ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ gọi mình, chỉ là giấc mơ này quá thực đi thôi. Dụi dụi mắt giúp thích nghi với ánh sáng, Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trong mơ đang xuyên ra hiện thực rồi. Cơn giận hôm qua vẫn chưa nguôi, hắt tay người kia đang đặt trên vai đi hằn giọng.
- Trở về với Vương Tuấn Khải của cậu đi. Đến đây làm gì.
- Thôi mà, đừng giận. Cậu biết là tớ yêu cậu mà.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu vuốt má người đối diện. Vương Nguyên quả thực rất đáng yêu. Ngắm nhìn Vương Nguyên quả rất vui, chỉ là mãi không tìm được ở cậu ấy cảm giác bình yên như Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ đấy người kia trở lại sofa nằm đè lên người Vương Nguyên. Vương Nguyên lúc mới dậy quả thật rất đáng yêu, Dịch Dương Thiên Tỉ như thế mà lay động. Hôn nhẹ lên cánh môi người bên dưới, thật nhẹ nhàng. Sau đấy là những nụ hôn mãnh liệt cuốn vào nhau.
Không khí như dần bị hút cạn, họ mới tách nhau ra. Vương Nguyên hướng tầm mắt từ cửa trở lại khôn mặt người phía trên nũng nịu.
- Cậu không định nói chia tay Đại Ca à.
- Đợi khi nào anh ấy ổn hơn đi.
- Làm sao thế, lương tâm trỗi dậy à. Chính cậu là người đẩy Đại Ca xuống vực thẳm rồi giờ muốn cứu vớt anh ta sao.
-....
- Nếu Đại Ca biết việc anti fan là do cậu dàn xếp, cả việc cậu bảo tớ lén viết thêm đoạn nhạc của Tích Miên vào sáng tác của anh ấy thì thế nào nhỉ. Cả việc bao lâu nay cậu ở bên cạnh tớ.
- Nguyên Nhi, đừng nhắc anh ta khi chúng ta ở cạnh nhau.
Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa lại bắt lấy đôi môi nhỏ nhỏ kia mà ngấu nghiến dày. Hộ chiếu của cậu hiện tại chỉ Vương Nguyên biết đang nằm ngoài cửa.
________________
Từ sau ngày hôm đấy, Vương Tuấn Khải như biến mất khỏi cuộc sống Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu thường ngày anh sẽ luôn gọi cho cậu dù biết tận muộn cậu mới gọi lại. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vì lịch trình quá đày đặc mà chẳng quan tâm mấy. Xuất ngoại cả tháng trời chuẩn bị cho show diễn tiếp theo với Vương Nguyên, cậu thật rất mệt mỏi chỉ hi vọng ở trong vòng tay Vương Tuấn Khải.
Lâu lắm rồi Dịch Dương Thiên Tỉ không đụng đến điện thoại. Nhìn chút sang ngày tháng, hôm nay kỉ niệm 2 năm rồi. Có chút thời gian rảnh Dịch Dương Thiên Tỉ nghịch nghịch điện thoại, dòng tít bài báo mới nhất hiện rõ. Tâm Dịch Dương Thiên Tỉ như ai cứa vào.
" Phát hiện thi thể cựu thành viên TFBOYS dưới gốc ngô đồng ở ngoại ô. Được nghi là tự tử. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top