1 : Que kem


Vương Tuấn Khải sau khi quay xong chương trình, lập tức trở về công ty. Chỉ vì hôm nay người đó từ Bắc Kinh đến rồi. Hành lang công ty bình thường không cảm giác gì, hiện tại đối với Vương Tuấn Khải sao quá xa. lòng cứ nôn nóng muốn gặp một người mà đã mấy tháng rồi không gặp. Thật rất nhớ.

Phòng tập nhảy tĩnh lặng ở phía trước. Người ấy có thói quen khi trở về công ty sẽ đến phòng tập nhảy đầu tiên. Vương Tuấn Khải tầm mắt quét cả căn phòng, thân ảnh thu lại muốn góc tay bấm điện thoại tay cầm kem lơ đễnh ăn được thu vào mắt Vương Tuấn Khải.

- Thiên Thiên.

Vương Tuấn Khải khuôn mặt tràn đầy khí cười, vui vẻ bước đến ngồi cạnh người kia. Thật nhớ đến phát điên rồi.  Trái với vẻ tươi vui vì được gặp cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chỉ trưng ra bộ mặt liệt ngàn năm, không mấy quan tâm người kế bên. Biểu tình này của hắn, quả thật khiến Vương Tuấn Khải đau thương a.

- Thiên Thiên, không nhớ người ta à.

Vương Tuấn Khải đặt cằm mình lên cánh tay Thiên Tỉ, mắt nhìn ngũ quan tuấn tú mà lâu rồi không gặp. Thiên Tỉ đang chú tâm vào thông tin trong điện thoại, nghe giọng nói trầm thấp bên tai làm giật mình đôi chút, quay sang nhìn người kia đang tươi cười với mình, sau đấy lại thu mắt nhìn màn hình tay kia cũng ăn chiếc kem đang chuẩn bị chảy hết ở tay. Đối với biểu tình của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải chính là buồn phiền, lại không biết bản thân đã làm gì sai khiến người kia vừa trở về đã giận mình. Vương Tuấn Khải vươn người về phía môi Thiên Tỉ, cùng muốn ăn cây kem của hắn. Thiên Tỉ sau đó chính là ngây ngốc nhìn khuôn mặt sát mặt mình, môi cũng khẽ chạm vào môi người kia. Sau đấy chẳng hiểu sao lại quăng hẳn cây kem xuống nền sàn, lãnh đạm nhưng đầy sát khí nhìn người kia.

- Hai tháng không có em, anh quả thật đã chơi rất vui vẻ.

Còn chưa định hình được hành động vừa rồi của hắn thì giọng nói đầy sát khí vang bên tai. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa màn hình điện thoại trước mắt anh. Vương Tuấn Khải bắt lấy điện thoại, đọc thông tin trong đó. Lần này quả thật là chọc giận hắn rồi. Trong đó fan tổng hợp tất cả hình của anh, anh đụng chạm ai, anh ôm ai, anh nắm tay ai đều đầy đủ cả. Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật bị chọc giận thật rồi, nhưng lòng Tuấn Khải lại có chút vui vẻ. Như thế có được gọi là hắn đang ghen không. Trong phòng sao lại có mùi chua thế này.

- Em đang ghen đấy à.

Vương Tuấn Khải tươi cười nhìn người kia. Đuôi mắt hoa đào cong lên đầy mê hoặc.  Tiếp tục khinh thường người kia mà lên tiếng.

- Lần trước em cùng Ất Gia ca tạo thành couple Úc Phong anh cũng nhân từ bỏ qua a. Anh cũng chỉ là quay chương trình thôi mà.

Vương Tuấn Khải nói mà không để ý ánh mắt người kia hiện tại lại tụ lại bên mép môi anh. Vết kem còn soát lại lúc nãy vẫn còn đấy, càng làm Vương Tuấn Khải thêm dụ hoặc. Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời tâm rung động.

-  Vương Tuấn Khải.

Thanh âm của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn trầm ấm như thế, nhưng hiện tại lại có vài phần lưu manh.  Vương Tuấn Khải nghe giọng bên tai, khẽ xoay người sang.

- Làm s...

Lời còn chưa phát ra đầy đủ đã bị người kia chặn lại bằng một nụ hôn thật khẽ, chạm nhẹ môi như chuồn chuồn đạp nước. Nhìn người kia, khóe miệng vẽ lên đường cong biến thái khó lòng thấy ở Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau đấy là loạt những nụ hôn nóng bỏng. Không biết từ khi nào Vương Tuấn Khải đã nằm dưới thân người Dịch Dương Thiên Tỉ. Cũng chẳng hiểu vì sao quần áo hai người nằm ở góc phòng kia. Chỉ biết hôm ấy mọi người không ai ghé phòng tập nhảy. Chỉ biết rằng đêm khuya thân ảnh thiếu niên huyền y che kín mặt dìu một thiếu niên bạch y khác không rõ mặt rời khỏi tòa nhà Phong Tuấn.

______________
Sáng hôm ấy Vương Nguyên bị biên đạo mắng vì đem đồ ăn vào phòng tập, việc sẽ không tệ nếu làm rơi đồ ăn lại không dọn mà biết mất. Vương Nguyên chỉ là ngơ ngác không hiểu, cứ đứng đó nhìn vũng kem đã chảy hết nằm trên nền nhà cùng đám kiến nhỏ đông đúc. Rõ là hôm qua cậu đâu đến đây.
Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ gửi rất nhiều kem từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh cho Vương Tuấn Khải. Khi đó khuôn mặt ửng hồng nhìn đống kem của đại ca Vương Nguyên mới hiểu ra mọi chuyện. Chỉ là chuyện này vài tháng sau mới xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top