Phiên ngoại 1: Ngày cưới (Thượng)

Hôm nay là ngày đại hỉ của Thiên Điệp Quốc và Đông Nữ Quốc người dân trong nước ai của hai nước ai ai cũng vui vẻ một bên là Hoàng Thái Nữ nổi danh anh dũng, thiện chiến còn một bên là một hoàng tử nổi danh với tài cầm kì thi họa hơn người. Ai ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng còn những người trong cuộc thì sao liệu họ có vui vẻ như bên ngoài mặt?
-"Phụ thân con sắp phải đi rồi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì người cứ viết thư cho con" Thuần Khanh mặc một thân hỉ phục ôm chầm lấy eo của nam tử khoảng 30 tuổi
-"Ta biết rồi con còn không mau khởi hành đi sẽ trễ đấy. Đứa ngốc này phụ thân đã dạy con như thế nào?" Tử Luân ôm lấy Thuần Khanh vỗ vỗ trên lưng vài cái rồi bảo hạ nhân đưa khăn hỉ trùm lên cho Thuần Khanh
-"Thuần Khanh con nghe ta dặn dù có việc gì, dù thê chủ của con có đối xử với con như thế nào thì con luôn luôn phải nhớ con phải nhẫn nhịn và chịu đựng con biết chưa. Nam nhân chúng ta sinh trong thế giới này dù thân phận có cao quý như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là công cụ sinh đẻ của nữ nhân khôngcó quyền lên tiếng. Con biết chưa Thuần Khanh. Ta sẽ cố gắng xin mẫu hoàng con cho ta đến thăm con nên con đừng lo" Tử Luân nắm tay Thuần Khanh dặn dò trước khi đưa Thuần Khanh lên kiệu hoa về nhà vợ
-"Con biết rồi ạ. Phụ thân và mẫu hoàng bảo trọng" Thuần Khanh vái lại từ biệt rồi đi lên kiệu hoa. Trong lòng Thuần Khanh rất vui vẻ vì người mà hắn đang chuẩn bị được gả đến là người mà hắn đã yêu thầm từ lần gặp mặt đầu tiên.
Theo dòng suy nghĩ kiệu của Thuần Khanh cùng đoàn đưa rể cũng đến Thiên Điệp Quốc. Thiên U mặc một bộ hỉ phục cưỡi trên bạch mã đến đón Thuần Khanh. Đoàn xe ngựa của họ đi quanh thành Ngô An để diễu hành rồi đến hoàng cung, Thiên U bước xuống ngựa rồi ra trước đứng kiệu hoa, ông mai định dẫn tay Thuần Khanh ra khỏi kiệu nhưng bị Thiên U gạt tay ra. Nàng ta đưa tay mình vào bên trong kiệu, Thuần Khanh cũng chỉ biết nắm lấy tay nàng bước ra khuôn mặt dưới lớp khăn hỉ ửng đỏ ngại ngùng. Thiên U nắm tay Thuần Khanh đi trên con đường được làm bằng vải đỏ tiến cống, họ nắm tay nhau đi đến bàn tế trời, trên bục ghế cao nhất là Nữ hoàng Thiên Sơn Quốc Thiên Túc trên bàn có một bài vị là phụ thân nàng Hạ Hầu Phi Đình, còn chiếc ghế Phu hậu thì chẳng có ai vì Thiên U đã dùng mọi cách để uy hiếp mẫu thân của mình. Thiên U nắm tay Thuần Khanh lên bái lễ rồi cùng nhau tế trời trước mặt dân chúng cùng quần thần Thiên U tuyên thệ rằng "nàng đời đời kiếp kiếp chỉ có một chính phu duy nhất là Quý Thuần Khanh". Trong mắt mọi người thì Thuần Khanh là một nam tử hạnh phúc nhất, bọn nam tử nhìn Thuần Khanh bằng ánh mắt ghen tị, ghen tị vì họ không tài giỏi bằng chàng, nhan sắc cũng chẳng bằng, và hơn hết là họ ghen tị vì không có người thê chủ giống Thiên U. Hoàn thành mọi đại lễ xong Thuần Khanh cùng Thiên U về Phủ Thái Nữ, Thuần Khanh được người hầu đưa về phòng tân hôn còn Thiên U phải ra ngoài tiếp đón các vị đại nhân.
Bên trong phòng tân hôn
Chỉ có một mình Thuần Khanh trên người, chàng ta đói bụng liền quơ tay trên giường tìm vài quả táo đỏ, đậu khấu để ăn lót dạ. Rồi đột nhiên chạm vào một cái tay của ai đó làm Thuần Khanh giật cả mình mà đứng dậy, chàng kéo khăn hỉ ra để nhìn thì thấy một cậu bé chừng sáu tuổi đang ngồi lấy táo đỏ ăn
-"Ngươi....ngươi là ai?" Thuần Khanh nghi hoặc hỏi
-"Ta là ai thì tương lai ngươi sẽ biết. Nhưng ngươi là ai thì ta biết rất rõ đấy đại cô phụ" Cậu bé tiến lại gần nói với Thuần Khanh
-"Đại cô phụ, ngươi gọi ta là đại cô phụ. Vậy ngươi là chất tử của thê chủ nhưng tại sao ngươi lại ở đây. Ngươi tên là gì?" Thuần Khanh tươi cười hỏi
-"Ta là Ly Du, hôm nay là ngày cô cô lấy ngươi về làm phu nên ta ra ngoài để xem thử ngươi ra sao thôi" Ly Du đi đến bên giường mà xuống
-"Vậy con thấy ta thế nào? Ta có làm con thích không tiểu Du?" Thuần Khanh tươi cười bước đến nhưng rồi một ám tiến được phóng ra xẹt qua tay của Thuần Khanh làm bộ hỉ phục bị rách ra, Thuần Khanh thấy vậy liền đứng yên
-"Sao con lại làm vậy với ta?" Thuần Khanh rơm rớm nước mắt
-"Suỵt! Mới có bao nhiêu đó thôi đã làm cho ngươi khóc thì ngươi nghỉ bản thân có thể xứng với cô cô ta à?" Ly Du đặt tay lên miệng làm khẩu hình bảo Thuần Khanh im lặng
-"Ta...ta không phải, sao con lại đối xử với ta như vậy?" Thuần Khanh lau lau nước mắt đang rơm rớm
-"Ngươi vốn chẳng xứng với cô cô ta. Sớm thôi ta nghĩ cô cô sẽ chán ngươi. Nếu muốn ngồi trên chức vị chính phu ấy một cách yên ổn thì ngoan ngoãn đừng gây chuyện với mấy vị trắc phu trong phủ. Họ là những người ngươi không thể với tới đâu. Ta đến để nhắc nhở thế thôi. Đi đây" Ly Du nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi cửa, để Thuần Khanh một mình đứng đó. Thuần Khanh nhanh chóng chỉnh trang lại rồi đội khăn hỉ vào rồi trở lại giường ngồi đợi.
     Một lúc sau
Thiên U một thân hỉ phục bước vào phòng đi đến bên chỗ Thuần Khanh ngồi. Nàng ta nắm lấy khăn hỉ ném sang một bên rồi dùng tay nâng cằm Thuần Khanh lên xoa xoa.
-"Đi ra bên kia cởi y phục trên người ra rồi bò sang bên đây như chó ấy" Thiên U vừa nói vừa chỉ sang chiếc bàn đặt ở giữa phòng mà thản nhiên nói. Còn Thuần Khanh thì sững người không tin vào tai mình 'Loại chuyện ấy rất xấu hổ tự cởi bỏ y phục rồi bò như chó là một việc rất nhục nhã. Hắn...Hắn dù sao cũng là hoàng tử một nước còn là chính phu của nàng mà tại...tại sao nàng lại đối xử với hắn như vậy?' *Chát Chát* Thiên U dùng roi được đeo bên người đánh vào hai chân của Thuần Khanh như hối thúc hắn nhanh lên, nàng ta dùng bốn phần lực đánh vào, đối với nàng thì bốn phần lực đã là nương tay khi đánh Thuần Khanh nhưng khi ăn trọn hai roi đó cũng đủ để hai chân của Thuần Khanh rướm máu. Thuần Khanh sợ hãi đi chiếc bàn cởi bỏ y phục ra nhưng không dám bò sang bên Thiên U nên sao khi bỏ y phục thì đứng đó
-"Ngươi bị điếc hay phụ thân ngươi không dạy ngươi lúc lên giường phải nghe lời thê chủ sao? Không mau bò sang đây" Thiên U thấy Thuần Khanh chỉ đứng đó làm nàng ta tức giận mà quát. Thuần Khanh e dè nhìn Thiên U rồi vô thức làm theo nhưng nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Thuần Khanh bò sang bên cạnh Thiên U rồi mở miệng kêu "thê....thê chủ ta đã làm như người muốn người tha...tha cho ta đi *hức hức* xin người". Thiên U vung thẳng roi lên lưng của Thuần Khanh *chát chát* đối với nàng dù đã đánh rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để rướm máu làn da trắng trẻo mịn màng của người Thuần Khanh. Nàng lạnh lùng nhìn Thuần Khanh nói "câm miệng chó không biết nói chỉ biết sủa". Thuần Khanh sợ hãi ngậm chặt miệng lại không dám nói chỉ biết khóc sục sùi. Thiên U đưa tay nâng cằm Thuần Khanh lên rồi nhìn chàng với ánh mắt khinh bỉ sau đó nhìn xuống nơi đang dần dần cương lên dưới hạ khố.
-"Quỳ lên" Thiên U ra lệnh. Thuần Khanh nghe thấy liền làm theo. Nàng ta đưa tay xoa xoa hai hạt ti rồi nắn chúng làm cho Thuần Khanh rên nhẹ vài tiếng nhưng khi chàng rên lại bị nàng cho ăn tát hoặc ăn roi nên đành cắn chặt môi không dám rên. Còn tiểu Khanh Khanh thì khác nó cứng cực kì như muốn bắn ra nhưng Thiên U nàng ta không cho phép chàng bắn nên chàng cũng chẳng dám bắn mà khó khăn giữ thứ đó trong người. Nhưng chàng đã đến giới hạn rồi
-"Thê....thê....chủ *hức hức* cầu người cho ta....ra.....ra đi ta...ta đã đến giới hạn rồi *hức hức* cầu xin người" Thuần Khanh khó khăn nói nàng cứ nắn bóp hai đầu ti chàng không thì cứ di chuyển đến các điểm nhạy cảm trên cơ thể làm chàng rất khó chịu
-"Muốn ra sao? Nhưng ta nhớ chó thì không thể nói tiếng người mà. Chỉ cần ngươi sủa tiếng chó thì ta sẽ giúp cho ngươi ra. Nếu không thì bỏ đi khỏi ra cũng đâu chết cứ chịu cho đến sáng là được ta không ép" Thiên U vừa lạnh lùng buông lời trêu chọc vừa dùng chân xoay xoay hai hòn bi của Thuần Khanh.
-"Gâu...*hức hức*...gâu....*hức hức*.....gâu...thê....chủ *huhu* cầu...người...cho ta ra" Thuần Khanh vừa nói vừa khóc. Vài giọt nước từ trên khuôn mặt kiều diễm của Thuần Khanh rơi xuống, hắn khóc vì lòng tự tôn của bản thân bị mất chỉ trong phút chốc, hắn khóc vì bị nàng đối xử như súc sinh. Thiên U thấy Thuần Khanh ngoan ngoãn làm theo liền nở nụ cười gian tà đem Thuần Khanh để lên giường rồi đi qua tủ y phục lấy một chiếc hộp gỗ. Trong chiếc hộp gỗ là một cái ngọc hoành được làm bằng ngọc. Thuần Khanh nằm bên giường khó chịu cứ lăn người, khi chàng thấy nàng đem chiếc ngọc hoành đến gần mình liền sợ hãi mà kéo mền trùm toàn người lại
-"Kéo mền bỏ ra cho ta. Hay ngươi muốn bị đánh" Thiên U thấy Thuần Khanh trốn trong mền vừa thấy thú vị vừa buồn cười nhưng chỉ là thoáng qua, nàng nhanh chống lấy lại vẻ mặt lùng mà cầm roi vung xuống đất tạo ra nhưng âm thanh rợn người
-"Thê...thê chủ *hức hức* Ta bỏ mền ra rồi *hức hức* đừng đánh" Thuần Khanh ngoan ngoãn làm theo liền bỏ mền ra

CẮT
_________________________________________
Chào mọi người, mình đã trở lại vì sợ mọi người quên mình thôi. Phần phiên ngoại này là do mình nợ mọi người nên trả trước. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top