Ngoại Truyện: Sủng

   Vào một mùa đông lạnh, Thuần Khanh đang ở chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên cánh cửa bị đạp mở bung ra, cơn gió lạnh thổi vào với thân ảnh quen thuộc cùng mùi rượu rất nồng, không cần nghĩ cũng biết là thê chủ. Hôm nay, nàng lại đi đâu cả ngày khi về lại nồng mùi rượu, chàng chắc lại phải chịu không ít khổ. Thuần Khanh nhìn thấy thê chủ bước vào liền vội vàng quỳ xuống hành lễ nhưng chưa kịp hành xong lễ đã nhận lại  từ Thiên U một cái đạp vào bụng làm chàng ngã ra phía sau, nhưng Thuần Khanh  cũng nhanh chóng quỳ lên vì hắn được dạy rằng thê chủ không cho phép thì không được phép đứng lên trước mặt thê chủ. Nên mỗi lần hắn không kêu: "Đứng dậy"  thì hắn chỉ có thể quỳ bên cạnh nàng như một con chó quỳ chờ lệnh từ chủ nhân, Thiên U bước đến ngồi trên giường rồi đưa chân xuống chỗ Thuần Khanh đang quỳ. Không đợi nàng nói Thuần Khanh cũng biết hắn nên làm gì, hắn nâng chân nàng để lên đùi hắn rồi bắt đầu cởi giày của nàng ra nhưng chàng chưa kịp đưa tay lên cởi giày giúp nàng thì lại lần nữa chàng bị đạp văng ra, Thuần Khanh không hiểu chuyện gì liền dập đầu xuống nhận lỗi dù chẳng biết bản thân làm ra lỗi lầm gì

-"Dùng miệng của ngươi cởi giày ra" Thiên U dùng chân đạp lên trên đầu y, Thuần Khanh im lặng dùng hai tay nâng chân của Thiên U ra khỏi đầu mình rồi làm theo những gì thê chủ nói. Y dùng miệng tháo giày ra cho thê chủ, vừa tháo chàng vừa rơm rớm nước mắt nhưng chàng chẳng thể khóc ra vì chàng biết thê chủ của ghét nhìn thấy người khác khóc trước mặt nàng. Nhưng có lẽ đúng hơn là nàng chỉ ghét thấy hắn khóc, hắn sẽ không làm những việc khiến nàng thấy không vui kể cả việc hắn khóc.

-"Thê chủ...giày đã tháo xong rồi..." chàng dùng hai tay đặt chân nàng xuống 

-"Sao phòng lại lạnh vậy? Không đốt than lên à? Còn mền gối sao lại dùng những thứ này?" nàng ghét bỏ nhìn xung quanh 

-"Thê chủ người lạnh sao? Để Thuần Khanh đi đóng cửa rồi đốt thêm ít than cho người, mền gối là được người hầu đưa để ta đi tìm một khác đổi cho người nghỉ ngơi" nghe thê chủ nói thế Thuần Khanh cũng đoán được phần nào thê chủ của hắn, nàng hôm nay nghỉ ngơi ở đây. Hắn nhanh chóng đi đốt thêm than, đóng cửa, rồi tìm trong gương bộ chăn duy nhất của chàng đó cũng là bộ chăn "Hỉ". Sau đêm thành hôn hắn đã chuyển đến đây ở, mọi thứ được phát đều là những thứ dành cho hạ nhân nhưng ở đây hắn cũng chẳng khác hạ nhân là mấy. Nhanh chóng thoát khỏi sự đau thương đó hắn nhanh chóng đem chăn đến giường cho thê chủ, chàng quỳ xuống dâng lên bằng cả hai tay rồi nói:

-"Thê chủ...ta đã đóng cửa và đốt thêm than rồi nên rất nhanh phòng sẽ ấm lại thôi nên nàng chịu khó một tí nha...than được đưa đưa đến cũng không còn nhiều và cũng chỉ là than kém chất lượng, ta sẽ đi lấy thêm cho người, chăn ta chỉ còn lại bộ chăn "Hỉ" lần chúng ta thành hôn thôi...nên...nàng dùng tạm bộ chăn này nha" Thuần Khanh vừa nói vừa sợ, chàng sợ thê chủ không hài lòng sẽ trút giận lên người hắn cũng càng sợ nàng tức giận hại thân

-"Đứng dậy, mang chăn lên giường đi rồi ở lại. Lúc nãy ta đã sai người mang thêm than đến rồi" Nàng ngồi lui vào phía bên trong 

-"Dạ...thê chủ...nhưng ta được phép lên sao?" Thuần Khanh không khỏi mừng thầm trong lòng nhưng chàng lại không dám vì rất ít khi nàng cho phép chàng lên giường, mỗi lần chàng được lên giường thì chàng không ít thì nhiều đều bị hành hạ  

-"Uhm, đến chỗ ta" 

Nhận lời xác nhận chắc chắn từ thê chủ, chàng nhanh chóng bước đến bên giường ngồi xuống. Chàng đưa tay lấy chiếc chăn mỏng của bản thân để đưa nàng chiếc chăn dày hơn nhưng chưa kịp lấy đã bị nàng nắm tay lại không cho đụng vào, rồi đẩy chàng ngã xuống giường dùng chăn dày quấn chàng lại rồi nàng nằm xuống ôm lấy chàng trong lòng. 

-"Ta là người luyện võ không cần chăn dày, ngươi dùng đi"

-"Nhưng thê chủ...như thế thì không phải phép đâu...Với lại nào có quy cũ mà thê chủ đắp chăn mỏng còn phu thị lại đắp chăn dày được..." hôm nay thê chủ của hắn cho hắn lên giường còn đắp chăn dày cho hắn làm hắn vui không tả nổi, nhưng biết đâu thê chủ chỉ đang thử hắn xem hắn có nhớ phép tắc không, nếu hắn làm gì đó sai nàng lại phạt nặng hắn

-"Lắm chuyện, có gì mà phải phép với không phải phép. Ta chính là phép tắc là quy cũ, lời ta nói chính là phép tắc và quy cũ ở đây, ta nói chàng dùng chăn dày thì cứ dùng làm gì mà lắm chuyện thế. Ta là thê chủ của chàng còn chàng là phu thị của ta thì ta chăm sóc chàng một chút cũng là lẽ nên làm. Trễ rồi mau ngủ đi." Nói rồi Thiên U ôm chàng vào lòng mình, nghe nàng nói xong Thuần Khanh mặt đỏ như bưng. Thê chủ hắn ôm hắn ngủ, thê chủ không mắng phạt hắn, thê chủ hôm nay dù có đá hắn nhưng lại chấp nhận nhường chăn cho hắn, hắn hôm nay được thê chủ yêu thích. Thuần Khanh hắn vui vẻ nằm co vào trong người nàng như chó con được nằm trong lòng chủ nhân của mình, căn phòng vẫn còn lạnh nhưng trong lòng thê chủ của hắn lại ấm đến lạ thường, hơi ấm ấy đưa hắn vào giấc ngủ cũng với sự vui vẻ tột cùng, nụ cười trên môi cũng không kép lại mà chìm vào giấc ngủ. Dù ngày mai thức dậy chàng có bị hành hạ nhiều hơn thì chàng vẫn tham lam hơi ấm của thê chủ, người mà chàng tâm niệm mãi.

--------------------------------------------------------------

Chap mới cho sự quay lại nên nhẹ nhàng thôi. Mong mọi người vẫn ủng hộ 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top