Chap 8: Sáng hôm ấy
Thiên U bế Thuần Khanh vào bồn mục dục, nàng nhẹ nhàng đặt chàng xuống rồi cũng cởi bỏ lớp trang phục trên cơ thể xuống từng đường nét trên cơ thể nàng đều hiện rõ trước mặt Thuần Khanh làm chàng ngượng ngùng mà cuối gầm mặt xuống
-"Thuần Khanh chàng làm gì vậy? Ngước mặt lên cho ta xem, có gì mà ngại ngùng chứ *haha* không phải lúc tối thứ cần thấy đều đã thấy rồi sao có gì mà ngại ngùng" Thiên U vừa cười vừa xoa đầu Thuần Khanh một cách dịu dàng.
-"Thê.....thê chủ người đừng trêu ta nữa....ta phải mục dục" Thuần Khanh khuôn mặt lúc này đỏ như trái cà
-"Ta đâu có trêu chàng. Nhanh cả hai ta cùng mục dục rồi ta dẫn chàng đi xung quanh tham quan xung quanh" Thiên U cười cười rồi bất ngờ lấy cái chăn trùm người của Thuần Khanh ném ra ngoài, trước mắt nàng là một tiểu bạch thố bị nàng dầy vò cả một đêm
-"Thê......thê chủ ta đã bị dầy vò cả đêm rồi...không....thể chịu nổi thêm đâu. Xin người thê.......chủ" Thuần Khanh thừa biết thê chủ của mình định làm gì nhưng cả đêm qua chàng đã bị nàng dầy vò cả đêm rồi thật sự không còn một tí sức nào để hầu hạ nàng nữa. Nên đành bạo gan một lần xin nàng
-"Được ta sủng ái một tí rồi kêu à! Dám cản tham muốn của bản cung. Chàng nghĩ mình là ai? Xem ta là ai? Ta nghĩ chàng thật sự muốn ta trừng phạt chàng rồi" Thiên U giọng nói cưng sủng có hơi giận có trêu ghẹo cũng có.
-"Thê chủ ta.....ta không phải có ý đó. Ta......ta....." Thuần Khanh sợ hãi
-"Thôi được rồi không ép chàng nữa mau tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài ăn cùng ta ăn sáng" Thiên U đạt được mục đích trêu ghẹo Thuần Khanh liền mặc lại trang phục đi ra ngoài để một mình Thuần Khanh ở lại đó
Một lúc sau, Thuần Khanh bước ra ngoài với bộ trang phục màu xanh lam, hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng
-"Thê chủ ta chuẩn bị xong rồi! Người đang đợi ta sao?" Thuần Khanh lo lắng bước đến cạnh nàng
-"Uhm! Mau qua đây chúng ta cùng nhau ăn nếu không thức ăn sẽ nguội đấy" Thiên U giọng đầy cưng sủng
Thuần Khanh nhanh nhẹn bước đến bên cạnh Thiên U cùng nàng ăn bữa sáng. Bữa sáng được nàng bảo người vào thành mua về từ sớm, thức ăn toàn là món mà Thuần Khanh thích một số món có nguyên liệu mà Thuần Khanh không thể ăn như tiêu, rau mùi liền bị nàng lựa ra cả. Cả hai người ăn cơm trong yêu bình.
Bên ngoài Yên Lạc đi vào
-"Cô cô con có chuyện cần xin người" Yên Lạc vào hành lễ rồi nói
-"Miễn lễ đi, có chuyện gì con cứ nói" nhìn Yên Lạc rồi dừng đũa
-"Cô cô con muốn thành thân. Xin người chấp nhận" đối với Yên Lạc thì Thiên U còn cao hơn cả trời, chỉ cần Thiên U ra lệnh thì dù có là mạng sống của bản thân thì nàng cũng nguyện dâng lên cho vị cô cô đáng kính này
-"Con muốn thành thân với công tử nhà nào?" Thiên U trong mắt hiện lên tia vui mừng
-"Chàng ấy là Mộc Huyên, là hoa khôi ở Vạn Xuân Lâu" Yên Lạc lấy hết can đảm để nói tên người mình muốn cưới
-"*bốp* Con có biết con đang nói gì không tên đó có thể để con cưới sao? Con thừa biết tên đó chỉ là công cụ của chúng ta để lôi kéo quan hệ trong triều thôi! Nếu con muốn thì các công tử danh gia vọng tộc thiếu gì cho con chọn hà tất gì phải cưới tên đó" Thiên U nóng giận mà đập tay xuống bàn làm cho Yên Lạc đang đứng cũng trở nên sợ hãi mà quỳ xuống đất, Thuần Khanh cũng bị hoãn sợ mà hướng về phía Thiên U quỳ xuống đất dập đầu
-"Cô...cô con xin người thành toàn con và chàng là dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy (dịch: lần đầu gặp người tựa như đã quen từ lâu). Con cầu người thành toàn" Yên Lạc dập đầu cầu xin Thiên U đang tức giận
-"Hỗn xược hay cho câu dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy con có biết hắn đã qua tay bao nữ nhân chưa? Mà muốn đem hắn về" Thiên U giận càng thêm giận, giận cho đứa cháu ngốc không biết vì sao lại muốn cái tên Mộc Huyên ấy về làm phu cũng giận chính bản thân mình đã lơ là con bé lún sâu vào cái thứ tình trường không thể tự mình quyết định này
-"Cô....cô nhưng con yêu chàng ấy thật lòng...xin người thành toàn cho chúng con" Yên Lạc thừa biết mình nói ra điều này sẽ khiến Thiên U tức giận nhưng nàng vẫn nói để Thiên U hiểu tấm lòng của nàng đối với người đó
-"Lạc nhi con đứng dậy đi, cả chàng nữa Thuần Khanh cũng ngồi lên ăn đàng hoàng đi cứ quỳ như thế thì ăn uống kiểu gì? Lạc nhi đến ăn cùng chúng ta luôn đi" Thiên U cũng thừa biết đứa cháu này thừa hưởng hết cái tính cứng đầu, không chịu nghe lời người của phụ thân nó nên cũng chẳng còn cách nào khác đành lãng sang chuyện khác. Còn Thuần Khanh cũng nghe lệnh thê chủ mà ngồi lại nhưng chưa dám động đũa vào thức ăn. Binh lính đem thêm chén và đũa vào để trên bàn cho Yên Lạc
-"Lạc nhi con ăn đi" Thiên U ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén của Yên Lạc
-"Cô....cô vậy còn chuyện của con, người tính giải quyết thế nào?" Yên Lạc e dè nhìn Thiên U rồi cúi gầm mặt xuống lấy hết can đảm để hỏi
-"Lạc nhi cô cô đã từng nói với con những người như chúng ta không thể quyết định số phận của bản thân, có yêu thích một ai đó thì con cũng phải chôn dấu nếu con để lộ ra thì đó sẽ là điểm yếu của con, người khác sẽ nhân cơ hội đó mà giết chết con và cả người con yêu. Con cũng hiểu những gì cô cô nói mà đúng không?" Thiên U không nóng giận mà chỉ ân cần khuyên nhủ giống như mẫu thân nàng
-"Dạ Lạc nhi biết rõ. Con sẽ ẩn giấu tình cảm đi để giúp cô cô thành nghiệp lớn mong cô cô bỏ qua cho Lạc nhi vì đã làm những điều ngu xuẩn từ nãy đến giờ" Yên Lạc hiểu rất rõ những gì Thiên U đang nói nên cũng đàng lòng làm theo nhưng nét mặt vẫn lộ ra vẻ u sầu
-"Được rồi! Con hiểu như vậy là tốt. Đợi sau khi ta lên ngôi thì con muốn gì ta cũng chiều theo ý con. Giờ thì con ăn đi kẻo nguội" Thiên U xem như ẩn ý chiều theo đứa cháu gái này
-"Vâng" Yên Lạc tâm tình trở lại vui vẻ rồi cũng bắt đầu ăn
-"Thuần Khanh chàng sao lại ngồi ngơ ra đó mau ăn đi" Thiên U gắp thức ăn đưa đến miệng của Thuần Khanh. Còn Thuần Khanh chưa kịp hoàn hồn đã bị hành động này làm hoảng sợ mà ngồi lui về sau
-"Haizzz chàng đừng sợ mau ăn đi rồi đi cùng ta" Thiên U thở dài, nàng biết y đang sợ vì trước đây nàng đã làm tổn thương y rất nhiều
-"Dạ...uhm" không chờ Thuần Khanh nói hết câu Thiên U đã thừa cơ hội đút thức ăn vào miệng của Thuần Khanh
-"Chàng ăn ngoan đi nếu không ta sẽ đè chàng ra ăn chàng ăn trước mặt Lạc nhi thì lúc ấy đừng có trách ta vô sỉ" Thiên U nói thầm vào tai Thuần Khanh rồi thổi nhẹ từng làn hơi vào đôi tai ấy làm Thuần Khanh mặt đỏ như cà
-"*haha* ăn ngoan đi" Thiên U vừa cười vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Thuần Khanh mặc kệ lúc khuôn mặt đỏ như cà của y
Thuần Khanh thầm nghĩ 'ước gì mọi thứ có thể như vậy mãi mãi thì tốt biết mấy'
_________________________________________
Chào mọi người mình đã trở lại sao kì thi. Tui dự định tối mới đăng nhưng tối lại phải đi chơi nên đăng giờ luôn. Và để chào đón mùa hè cuối tháng sẽ ra 2 bộ mới 1 bộ cổ trang, nữ tôn 1 bộ hiện đại, thanh xuân
Khung câu hỏi nhỏ cho mọi người nè: Liệu ước nguyện Thuần Khanh có thành hiện thực không????
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn 😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top