Chap 7: Doanh trại (Hạ)
-"Xong chưa ra đây? Nhanh lên ta không thích chờ đợi người khác?" Thiên U đứng sau bức bình phong mà kêu
-"Thê chủ ta xong rồi nhưng....nhưng ta....ta không dám ra" Thuần Khanh đứng sau bình phong chần chừ không dám bước ra
-"Ra đây nhanh lên trong đây chỉ có ta và ngươi sợ gì người khác" Thiên U dùng ngữ khí bức người. Thuần Khanh nghe vậy liền đi ra, hắn một thân hồng y bước ra dáng người e thẹn cúi đầu. Thiên U dường như bị hút cả hồn, trong vô thức Thiên U dùng tay nên mặt Thuần Khanh
-"Đúng là hồ ly mê người" Thiên U xoa xoa mặt Thuần Khanh. Nàng đây là muốn đem hắn lần nữa ăn sạch không còn gì. Thuần Khanh bất giác né mặt mình ra khỏi tay Thiên U rồi cúi gầm mặt xuống
-"Ra rồi thì qua đây ăn với ta doanh trại nên thức ăn chỉ có vậy. Ta nhớ lúc bé ngươi nói thích ăn kẹo hồ lô ngào bây giờ không biết còn thích không? Nên ta mua đại thích thì lấy ăn còn không thích thì thôi ta đem đi bỏ" Thiên U bị Thuần Khanh làm mất hứng nên đi qua bàn ăn để cho hắn đứng đó mặt đỏ như bưng. Nghe thê chủ nói mà hắn nhìn theo rồi nghĩ 'nàng thật sự còn nhớ hắn thích hồ lô ngào hay chỉ là dùng cảm xúc hắn làm trò đùa mua vui cho nàng"
-"Ngươi nghĩ gì vậy còn không mau qua muốn ta qua hầu ngươi đến bàn ăn đây Quý Thuần Khanh" Thuần Khanh nghe thê chủ gọi tên mình liền nhanh chóng tỉnh dậy trong cơn suy nghĩ rồi nhanh chóng đi qua phía Thiên U
-"Ăn đi. Muốn uống chút rượu không ta rót cho ngươi?" Thiên U lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Thuần Khanh còn mình chỉ uống rượu
Một lúc sao Thiên U lúc này đã uống được 6 bình rượu
-"Thê chủ sao người không ăn chỉ uống rượu như nước thế....thế không tốt cho sức khỏe của người đâu. Người ăn chút đi" Thuần Khanh gắp thức ăn bỏ vào chén cho Thiên U. Hôm nay, có lẽ là bữa ăn vui nhất đối với hắn từ khi đến đây, hắn đây là được ăn cùng thê chủ của mình, Thuần Khanh hắn đến mơ cũng chưa dám mơ có thể cùng nàng ăn cùng một bữa như thế
-"Tiểu bạch thố, chàng xem chàng lại gầy đi rồi mau ăn đi mấy món này ta nhớ lúc bé chàng rất thích ăn mà. Ăn đi" Thiên U lấy thức ăn đưa thẳng vào miệng Thuần Khanh rồi cười, nụ cười của nàng đây là ôn nhu, sủng ái, yêu chiều hắn
-"Thê...thê chủ....người uống say rồi ta đưa người đi nghỉ" Thuần Khanh khuôn mặt đỏ ửng tay chân luống cuống
-"Say sao đôi lúc ta nghĩ ta nên say như thế này mãi thôi. Có khi say như vậy lại tốt, ta không cần lúc nào cũng mang mặt lạnh lùng vô cảm ấy, muốn làm gì thì làm thích ai yêu ai cũng không cần người khác phán xét hay quyết định giúp, cũng không cần vì tranh đoạt địa vị mà giết hại cái tỷ muội trong nhà" Thiên U cầm lấy bình rượu chế thẳng vào miệng. Thuần Khanh nhìn thê chủ của hắn như vậy liền bất giác đi đến ôm nàng vào lòng rồi vỗ vỗ sau lưng như hắn đã làm với đệ đệ của mình. Lúc này có lẽ Thiên U say thật rồi nàng ôn nhu ôm eo Thuần Khanh rồi dụi dụi mặt mình vào người hắn. Dụi một lát rồi, Thiên U bất ngờ bế Thuần Khanh theo kiểu công chúa qua giường của mình. Nàng ôn nhu đặt Thuần Khanh xuống giường làm hắn bất ngờ. Thuần Khanh hắn nghĩ mình sẽ bị nàng quăng xuống như món đồ giống như lúc ở trong phủ
-"Thuần Khanh ta cho chàng ăn thịt rồi bây giờ chàng phải cho ta ăn thịt lại chứ ? Đúng không chính phu của ta" Thiên U đẩy ngã Thuần Khanh rồi xé toạt quần áo của Thuần Khanh ra làm hắn ngại ngùng quay sang mặt sang chổ khác. Thuần Khanh hắn đây là đang sợ nhưng lại kèm thêm sự yêu thích khi thê chủ đối xử với hắn như vậy
Thiên U xé có, lột có, nàng dùng mọi cách để lột sạch sẽ Thuần Khanh từ trên xuống dưới không chừa bất cứ thứ gì kể cả tiết khố cũng chẳng tha. Thiên U nàng ta dùng miệng ngậm ti bên phải của Thuần Khanh ngấu nghiến một cách tham lam còn tay kia nàng cũng chẳng để yên mà se se đầu ti còn lại làm Thuần Khanh rên nhẹ "ưm~ưm~thê chủ đau quá~người nhẹ thôi". Thiên U nghe vậy liền tiết chế miệng mình lại nhưng tay kia nàng không còn ở trên đầu ti bên kia mà đã di chuyển xuống phía dưới nơi đang bắt đầu cương lên, nàng ta vuốt lên rồi lại vuốt xuống lúc chậm lúc nhanh làm cho Thuần Khanh không kìm chế được mà bắn ra "thê....thê chủ ta...ta không kìm chế được" thấy tay mình ướt ướt Thiên U ngồi dậy. Nàng không nói gì mà kéo Thuần Khanh ngồi dậy, Thuần Khanh không chỉ bị kéo dậy mà trong khoảng khắc còn có cảm giác mất mát "thê...thê chủ người đây là không....không muốn ta nữa sao" Thuần Khanh e thẹn nói. Thiên U dí tay dính tinh dịch nhớt nháp vào thẳng miệng của Quý Thuần Khanh rồi lạnh lùng mở miệng "Ngươi giúp ta cởi sạch y phục rồi ta làm sạch cái thứ dơ bẩn trên tay ta bằng lưỡi của ngươi đi. Làm cho sạch vào" Thuần Khanh dù có ngại ngùng hay sợ hãi thì cũng chỉ biết làm theo lời nàng mà vừa dùng lưỡi của mình liếm sạch thứ hắn đã bắn ra làm bẩn tay nàng vừa giúp nàng cởi bỏ y phục ra. Thiên U cười như không cố ý đẩy tay mình đến sâu vào miệng của Thuần Khanh làm hắn không thở được nhưng dù vậy nếu nàng không bắt hắn bỏ thì hắn cũng chẳng dám bỏ ra. Thiên U thấy Thuần Khanh hô hấp khó khăn liền lấy tay ra rồi tiếp tục đẩy Thuần Khanh nằm xuống còn nàng ta thì bước qua người Thuần Khanh. Thiên U nàng ta từ từ đưa nơi sâu nhất của bản thân nàng đến nơi dư thừa của Thuần Khanh. Nàng ta nhẹ nhàng nhấp nhô trên cơ thể của người nằm dưới. Thuần Khanh nhìn thê chủ của mình mà không khỏi vui sướng, khuôn miệng của Thuần Khanh từ từ nâng lên, biểu cảm của hắn tất cả đều lọt vào mắt của Thiên U nàng ta khom lưng xuống dùng miệng của bản thân hôn ngấu nghiến lấy miệng của Thuần Khanh, nàng ta dùng chiếc lưỡi đinh hương của mình luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Thuần Khanh, nàng ta xem khoang miệng của Thuần Khanh như một món ăn ngon mà từ từ thưởng thức không để sót lại bất cứ thứ gì. Trước khi nàng buông tha cho chiếc môi nhỏ của Thuần Khanh nàng còn cố ý kéo một cọng chỉ nhỏ và dài từ trong miệng của Thuần Khanh ra. Nàng từ từ di chuyển tay mình xuống ngực của Thuần Khanh vô tình chạm vào những vết thương trên người Thuần Khanh làm hắn đau mà rên nhẹ "uhm~thê chủ ta đau người đừng như vậy" nghe Thuần Khanh bảo đau Thiên U cũng lấy tay ra nhưng nàng cũng bước khỏi người Thuần Khanh làm hắn cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo khi nàng bước xuống. Thuần Khanh không kìm chế được quay xung quanh tìm nàng, Thiên U nàng ta đi đến một chiếc rương nhỏ Thuần Khanh thấy liền cảm thấy sợ hãi. Thiên U lấy một hộp cao cùng một viên đan dược qua chỗ Thuần Khanh đang sợ hãi nằm khóc trên giường, mắt nhắm chặt không dám mở.
-"Haizzz nín đi, ta đã làm gì đâu? Uống viên đan này đi rồi nằm xuống ta giúp ngươi thoa thuốc" Thiên U ngồi bên cạnh mệt mỏi nói, nàng đưa cho Thuần Khanh viên đan. Thuần Khanh nghe vậy từ từ mở mắt rồi ngồi dậy lấy viên đan uống vào, viên đan không quá to với lại không có vị đắng thay vào đó là vị ngọt như mật ong nên chẳng cần phải uống nước. Uống viên đan xong Thuần Khanh liền ngon ngoãn nằm xuống, Thiên U cười gian tà bước qua người Thuần Khanh nàng lại để hai nơi thầm kính của hai người vào nhau. Thiên U vừa nhấp nhô trên người Thuần Khanh vừa thoa thuốc lên ngực chàng một cách ân cần.
-"Thuần Khanh chàng biết không ta đã tìm ra được sự thật năm ấy rồi. Ta...ta thật sự đã làm cho chàng chịu oan uổng suốt bao ngày rồi" Thiên U thoa thuốc cao lành lạnh lên vết thương trên người Thuần Khanh, làm chàng ta khẽ run nhẹ người. Những vết thương trên người Thuần Khanh khi được bôi thuốc liền dần nhỏ lại rồi biến mất
-"uhm~uhm~thê chủ ta không sao mà~ta không hề chịu oan uổng gì~chỉ cần nàng không bỏ ta là được" Thuần Khanh đưa tay lên xoa xoa má của Thiên U. Nàng ta nắm chặt lấy tay chàng rồi ngày càng nhấp nhô nhanh hơn nàng cười gian ta nhìn Thuần Khanh
-"Quý Thuần Khanh chúng ta sẽ ân ái đến khi nào chàng sinh con cho ta thì thôi chàng có nghe không?" Thiên U xoa xoa hai hạt ti hồng hào của Thuần Khanh rồi bóp chặt lại
-"a~a thê...thê chủ Thuần...Thuần Khanh sẽ...sẽ cố gắng" Thuần Khanh không kìm chế được mà bắn ra bên trong Thiên U. Thiên U nàng ta ôm chầm lấy Thuần Khanh không buông cả hai người họ ôm chặt nhau, nơi ấy của cả hai còn dính chặt vào nhau không buông. Nàng ôm chầm lấy Thuần Khanh vào lòng rồi tiếp tục đêm xuân của hai người.
Thiên U nàng ta giằn vặt Thuần Khanh cả một đêm không ta. Trên người Thuần Khanh lúc này không còn những vết thương nữa nhưng thay vào đó là chi chít đầy những dấu hôn lớn nhỏ trên người Thuần Khanh.
Sáng hôm sau
Thuần Khanh thức dậy đã không thấy Thiên U ở đâu, chàng ta tìm quanh chẳng thấy liền cảm thấy lo lắng mà cố tìm vội quần áo nhưng chẳng có một bộ quần áo của nam nhân nào. Bộ quần áo lúc tối bị Thiên U nàng ta xé cho rách rồi, còn bộ hôm qua mặc đến thì tìm không thấy, Thuần Khanh thật sự mệt mỏi chả muốn tìm nữa mà liền đến giường lấy chăn cuốn quanh người để chẳng ai thấy bộ dạng hắn bây giờ, nhưng những thứ nước trên chăn cứ ẩm ẩm làm Thuần Khanh thấy khó chịu. Thuần Khanh cứ di chuyển cơ thể trong chăn một cách vô tư mà đâu hay biết rằng Thiên U đã nhìn thấy tất cả những hình ảnh đáng yêu của chàng ta, Thiên U nàng ta phì cười rồi đi đến bên giường mở lớp chăn đang cuộn người của Thuần Khanh ra, khi chiếc chăn của mình bị mở ra Thuần Khanh nhanh chóng kéo xuống tránh để người khác thấy mặt mình
-"Cả ta mà chàng cũng không nhìn sao phu quân? Ta đi mua cho chàng quần áo mới với mấy món chàng thích này, mau dậy đi ta giúp chàng thay quần áo rồi ra ăn sáng" Thiên U không cưỡng ép mở chăn mà chỉ vỗ vỗ tấm chăn của Thuần Khanh. Thuần Khanh nghe thế liền đưa đầu ra khỏi tấm chăn nhìn Thiên U chớp chớp mắt như chú cún con, rồi bước xuống giường nhưng vẫn không chịu bỏ lớp chăn ra mà kéo lê ở dưới đất. Thiên U nhìn thấy vậy liền cau mày rồi đi đến bế Thuần Khanh vào chỗ mục dục, nước trong bồn là nước suối nóng được nàng kêu binh sĩ đi lấy về rồi nấu để cho Thuần Khanh mục dục.
_________________________________________
Mình mới tập viết ngọt nên không được hay lắm mong mọi người ủng có gì nhớ góp ý giúp mình nha. Hôm nay đăng trước mình sợ cuối tuần bận còn phần ngoại truyện thì tối chủ nhật mình đăng nha. Các nàng muốn chap sau ngọt tiếp không nào? Hãy nói mình biết ở phần bình luận nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top