Chap 5: Khúc đàn mang nỗi bi thương
Sáng hôm sau, Quý Thuần Khanh cố gắng gượng dậy xuống giường, hắn định chạy về Minh Tuyên Các của bản thân để thay y phục nhưng khi vừa đến cửa thì thấy có một bọn hạ nhân đi vào, dẫn đầu là Lâm quản sự còn những người đằng sau đều là gia nô nhất đẳng. Thuần Khanh thấy bọn họ đi vào liền kéo chặt chiếc áo khoáng long che toàn cơ thể tránh để họ thấy. Lâm quản sự không ưa thích gì Thuần Khanh từ khi Thuần Khanh được gả vào phủ hắn luôn tìm cách làm khó dễ để Thuần Khanh không một ngày sống yên
-"Chính phu, chủ nhân trước khi đi dặn dò bọn ta đến hầu hạ người thay y phục rồi đưa người đến Vũ Dạ Các, quần áo và nước bọn ta để đây người canh rồi theo bọn ta. Mà phải rồi, hai tên nô tài mà người dẫn theo khi đến đây được thả ra rồi, tí nữa bọn chúng sẽ đến" Lâm quản sự kêu bọn hạ nhân để nước và quần áo sạch cho Thuần Khanh trên bàn, vị quản sự này thấy Thuần Khanh thương tích đầy mình còn có tướng đi khó khăn làm cho hắn rất vui vẻ.
-"Không còn việc gì nữa nô tài cáo lui trước, chính phu người nhớ chuẩn bị nhanh lên còn đi đến Vũ Dạ Các nữa, nếu không sẽ trễ đấy" Lâm quản sự cũng hành một cái lễ cho có rồi cùng bọn nô tài lui ra. Còn Quý Thuần Khanh thì còn đang bất ngờ vì sao thê chủ của hắn hôm nay lại tốt với hắn như vậy, hắn nên vui hay buồn. "Dù có gì đi nữa thì hắn trước hết phải sống hết ngày hôm nay đã, còn về tương lai thì để tương lai lo" Quý Thuần Khanh tự nhủ với bản thân rồi đi thay quần áo ra ngoài. Bộ quần áo được đưa đến có màu lam nhạt còn có rất vừa vặn, đây là màu Quý Thuần Khanh thích nhất hắn nghĩ chắc chỉ do trùng hợp nên Lâm quản sự mới đưa cho hắn bộ quần áo này. Sau khi thay y phục hắn chải rồi bới tóc một cách qua loa cho xong rồi đi ra ngoài theo bọn người của Lam quản sự đến Vũ Dạ Các. Trên đường đi bọn người hầu cứ chỉ trỏ bàn tán về Quý Thuần Khanh, còn Thuần Khanh thì cũng chỉ biết im lặng cho rồi nếu hắn làm to chuyện này lên thì khi Thiên U trở về sẽ trừng phạt hắn lúc đó phụ thân hắn còn ở đây thì biết nói thế nào nên Thuần Khanh đành im lặng cho qua
Vũ Dạ Các
Bạch Vũ đang luyện võ thì thấy nhóm người Lam quản sự vào, Bạch Vũ chẳng để ý mà tiếp tục luyện võ. Khi bọn Lam quản sự hành lễ với Bạch Vũ, thì hắn cũng quay sang nhìn bọn họ cho có lệ rồi Bạch Vũ định tiếp luyện võ nhưng khi quay sang lại thấy Thuần Khanh, Bạch Vũ liền chạy đến đỡ Thuần Khanh rồi đưa Thuần Khanh vào phòng mình, bỏ mặc bọn Lâm quản sự
-"Chính phu sao người lại đến đây cùng bọn Lâm quản sự còn hành lễ với ta" Bạch Vũ đưa Thuần Khanh vào phòng, hạ lệnh cho bọn hạ nhân lui ra rồi kéo tay Thuần Khanh lên giường ngồi
-"A Vũ đệ còn nhớ tối qua thê chủ ngài ấy đã hạ lệnh rồi, ta.....ta không thể làm trái. Ta đến đây để hầu hạ đệ" Thuần Khanh không dám ngồi xuống vì sợ cơn đau dưới hậu nguyệt sẽ trở lại
-"Chính phu, người.....người không cần như vậy ta có thể tự chăm sóc bản thân nhưng ngược lại là người người là chính ta chỉ là trắc sao có thể để người chịu ủy khuất mà hầu hạ. Với lại thê chủ cũng không ở đây sẽ không ai biết đâu ai dám nói gì ta sẽ cắt lưỡi họ. Người đi ta chải tóc lại cho" Bạch Vũ thấy Thuần Khanh không ngồi hắn cũng đứng dậy nói chuyện rồi kéo tay Thuần Khanh qua bàn trang đặt hắn xuống ghế rồi bắt đầu chải tóc lại cho Thuần Khanh, còn Quý Thuần Khanh cũng an phận không ngồi im mà không nói gì để cho Bạch Vũ chải tóc cho mình
-"Chính phu ta chải xong rồi. Trông người thật đẹp, người đã ăn gì chưa ta kêu bọn hạ nhân mang thức ăn vào hai ta cùng ăn..." Bạch Vũ còn chưa nói hết câu thì tiếng *ọt~ọt~ọt* từ bụng của Quý Thuần Khanh vang lên làm cho ai cũng đỏ mặt mà cười
-"Người đâu mang thức ăn cùng chén đũa lên đây" Bạch Vũ quay sang kêu bọn người hầu lên thức ăn. Bọn hạ nhân nghe lệnh nhanh chóng mang cháo, bánh bao hấp, bánh đậu phụ, bánh nếp gạo đặt lên bàn rồi lui ra nhưng chỉ có một bộ bát đũa làm cho Bạch Vũ nóng giận hạ lệnh đem thêm một bộ bát đũa nữa rồi trách phạt bọn hạ nhân còn Thuần Khanh thì chỉ cười cho qua rồi im lặng
-"Chính phu người ăn đi, ăn xong ta có việc muốn bàn với người" Bạch Vũ cùng Thuần Khanh ngồi xuống ghế rồi cùng nhau ăn sáng
Sau khi cả hai ăn xong
-"Có việc gì đệ cứ nói đi" Thuần Khanh
-"Việc lúc tối....người không bị sao chứ hôm nay ta thấy sắc mặt người không tốt để ta bảo đại phu đến khám giúp người" Bạch Vũ
-"Ta không sao chỉ cần bôi ít thuốc là được ngược lại là đệ. Lúc tối, đệ...đệ có bị gì không?" Thuần Khanh e dè
-"Ta bình thường mà đâu có bị gì. Người đã bôi thuốc chưa? Có cần ta giúp không?" Bạch Vũ đi lấy một hủ cao mang đến chỗ Thuần Khanh
-"Vậy làm phiền đệ rồi" Thuần Khanh tươi cười kéo tay áo để cho Bạch Vũ thoa thuốc giúp. Thoa thuốc xong
-"Chủ tử người bên đó xuất quan rồi" Nô tài của Bạch Vũ từ ngoài nói vọng vào trong
-"Ta biết rồi. Ta sẽ qua đó ngay" Bạch Vũ nói vọng ra
-"Nếu đệ có việc thì ta đi trước" Thuần Khanh mặc lại áo định quay bước đi nhưng bị Bạch Vũ cản lại
-"Người này người phải đi gặp đấy chính phu" Bạch Vũ đứng trước chặn Thuần Khanh
-"Ta có thể không đi không?" Thuần Khanh không muốn đi gặp người khác với cái thân thể đầy thương tích này
-"Muộn rồi" Bạch Vũ kéo tay Thuần Khanh đi theo mình
Một canh giờ sau
-"Ngọc Nguyên Các. Tại sao đệ lại đưa ta đến đây? Nơi này ta....ta có thể vào được sao?" Bạch Vũ dẫn Thuần Khanh đến trước cửa Ngọc Nguyên Các một cách vui vẻ còn Thuần Khanh thì lại lo sợ
-"Tất nhiên là có thể người trong đó hôm nay xuất quan rồi. Lần trước huynh ấy nói muốn gặp người. Nên hôm nay nhân lúc thê chủ không ở nhà nên ta đưa người đến gặp thử" Bạch Vũ quay sang trấn an Thuần Khanh
-"*Cốc~cốc~cốc* là ta Bạch Vũ đây Tiểu Trúc (người hầu của Ngọc Nguyên Các) mau mở cửa" Bạch Vũ gõ cửa rồi đúng rồi nói vọng vào
-"Nô tài ra ngay đây" Tiểu Trúc vội chạy ra mở cửa cho Bạch Vũ và Thuần Khanh đang đứng bên ngoài
-"Mời các vị vào" Tiểu Trúc mở cửa rồi hành lễ mời Bạch Vũ và Thuần Khanh đi vào. Thuần Khanh bất ngờ khi thấy người có mái tóc trắng mặc một bộ bạch y đang uống trà đợi họ. Thuần Khanh và Bạch Vũ đi vào, người bên trong vui vẻ ra đón
-"Hai người đến rồi"
-"Uhm bọn ta tới rồi vậy bánh của ta đâu" Bạch Vũ vô ngồi vào ghế tự nhiên
-"Ở dưới huynh đem lên giúp đệ đi đệ có việc muốn nói với người đó" người mặc bạch y năn nỉ
-"Uhm" Bạch Vũ đi thẳng xuống bếp để lại gian phòng chỉ có Thuần Khanh và người mặc bạch y
-"Đệ...đệ là...." Thuần Khanh ngờ vực hỏi
-"À quên tự giới thiệu đệ là Lãnh Vĩnh Du chắc huynh là chính phu" Vĩnh Du nhìn Thuần Khanh một cách dò xét
-"Uhm đệ là người mà mọi người hay nói Tiểu Mạch Nha sao?" Thuần Khanh thấy vị trắc phu rất đáng yêu còn trong sáng như thế mà lại bị nguyền dẫn đến sức khỏe không tốt khiến Thuần Khanh có tí ưu sầu
-"Là đệ đấy *hihi* huynh mau ngồi đi ăn bánh ta làm thử xem có ngon không" Vĩnh Du kéo tay Thuần Khanh lại bên ghế ngồi xuống, Vĩnh Du để một chiếc gối lên ghế cho Thuần Khanh rồi ghé xác vào tai mà thì thầm "huynh cẩn thận ngồi từ từ nếu không dưới đấy sẽ đau đó" Thuần Khanh ngại ngùng đỏ cả mặt
-"Đệ sao lại biết việc này?" Thuần Khanh cuối thấp đầu
-"Trong phủ chuyện gì đệ cũng biết. Huynh đừng nghĩ ta vô dụng nhá, trong phủ dù là trắc nhưng đệ biết rất nhiều đấy. Huynh biết không huynh là người đầu tiên trong phủ mất đi thủ cung sa đấy" Vĩnh Du nói một cách thản nhiên còn Thuần Khanh nghe xong thì bất giác ngây ngô rồi môi nhếch lên một tia vui vẻ
-"Vĩnh....Du đệ đừng nói bậy ta làm sao có thể.....còn Bạch Vũ, đệ và hai vị ở Hải Lung Các và Nhan Hi Các kia mà ta làm sao có thể chứ"
-"Huynh ngốc thật! Huynh xem ta còn thủ cung sa đây này, cả Vũ và huynh kia nữa ai cũng còn thủ cung sa hết chỉ có huynh là người duy nhất mất đi trong phủ thôi" Vĩnh Du kéo tay áo lên cho Thuần Khanh đang ngây ngô kia xem
-"Đệ.....đệ sao lại nói với ta việc này không phải đệ và Bạch Vũ là hai người mà thê chủ thương yêu nhất trong hậu viện sao?" Thuần Khanh từng được phụ thân hắn dạy nam nhân ở hậu viện của thê chủ không thể tin đặt biệt là những nam nhân trong hậu viện của hoàng tộc càng không thể tin
-"*haizz*Ta biết huynh đang nghĩ gì nhưng huynh cũng nên biết thê chủ của chúng ta lại khác nàng ta ghét nhất hậu viện xảy ra xung đột hay tranh sủng. Có lẽ nàng từng chứng kiến những việc ấy trước kia nên nàng cực ghét hậu viện xảy ra xung đột hay tranh sủng" Vĩnh Du mệt mỏi mà thở dài nhìn Thuần Khanh đang phòng bị với mình. Bên ngoài Bạch Vũ cũng mang bánh vào
-"Khi ta đi hai người có nói xấu ta không đó nhất là huynh Vĩnh Du" Bạch Vũ đem bánh để lên bàn rồi quay sang Vĩnh Du
-"Đệ có chỗ tốt để ta nói xấu à!" Vĩnh Du buông lời trêu chọc Bạch Vũ không để ý đến Thuần Khanh đang thẫn thờ ngồi đó nhìn họ lúc này Thuần Khanh nghĩ 'có giây phút bình yên, vui vẻ như vậy ở hậu cung của hoàng thái nữ sao, ai ai cũng nói nhà đế vương vô tình đặt biệt là hậu cung của họ nhưng bây giờ có lẽ hắn đã sai không phải nữ nhân nhà đế vương nào cũng vậy đặt biệt là thê chủ của hắn' Thuần Khanh nghĩ rồi bất giác cười nhẹ
-"Được rồi mau ăn bánh đi đệ nói nhiều quá đấy Bạch Vũ, cả huynh cũng ăn đi chính phu nghĩ gì mà suy tư thế" Vĩnh Du lấy hai cái bánh đút vào miệng của Thuần Khanh và Bạch Vũ làm hai người họ bất ngờ không kịp ứng phó
-"Mà Vĩnh Du sau huynh lại xuất quan sớm thế thường thì huynh sẽ xuất quan ở cuối tháng mà lần này lại là đầu tháng?" Bạch Vũ lấy miếng bánh ra khỏi miệng, qua ghế ngồi rồi hỏi
-"Vì ta thích, đệ có ý kiến à" Vĩnh Du hất hất mặt chọc Bạch Vũ
-"Mà Vĩnh Du đệ chỉ xuất quan được ba ngày thôi sau?" Thuần Khanh không kìm lòng được mà hỏi
-"Không đệ có thể xuất quan nữa tháng nhưng vì an toàn mà thê chủ cũng chỉ cho đệ năm này để xuất quan rồi sau đó bắt đệ bế quan tiếp" Vĩnh Du hồn nhiên trả lời
-"Vậy đệ có biết ai là người hạ lời nguyền ấy không?" Thuần Khanh thấy Vĩnh Du nói vậy cũng tò mò hỏi thêm
-"Biết, người đó là ai thì không thể nói ra nhưng đệ biết mục đính của người đó là vì huynh đấy chính phu" Vĩnh Du nhìn Thuần Khanh đang ngạc nhiên rồi lấy một cái bánh cho vào miệng nhai. Bên ngoài Tiểu Trúc mang ba cái hộp gỗ và ba phong thư đi vào
-"Ba vị chủ tử, chủ nhân gửi ba hộp gỗ và ba phong thư cho ba vị" Tiểu Trúc hành lễ rồi mang ba hộp gỗ và ba phong thư đưa từng hộp gỗ và phong thư cho ba người rồi lui ra.
Từng người mở ra đầu tiên là Vĩnh Du trong hộp gỗ của hắn là mấy viên đan dược. Còn trong bức thư viết "Đây là đang dược ta luyện cho chàng mỗi ngày hai lần mỗi lần một viên uống cùng với thuốc lần trước ta phối, đợi đến lúc ta về sẽ xử tội dám tự ý xuất quan còn bảo Bạch Vũ đưa tên Quý Thuần Khanh đó đến" Vĩnh Du đọc xong bức thư rồi nhìn mấy viên đan dược mà khóc không thành tiếng
*haha* thấy Vĩnh Du như vậy làm Bạch Vũ không nhịn được cười rồi cũng mở hộp gỗ, bên trong hộp gỗ là một hủ cao Hoàn Y. Còn trong bức thư viết "Tiểu Vũ của ta tốt với chính phu quá dám lấy cao Hoàn Y mà ta ban cho lấy tặng cho chính phu. Ta sợ chàng không còn nên ta tặng thêm rồi khi ta về ta sẽ tuyên dương sau" Bạch Vũ đọc xong bức thư rồi nhìn hủ cao trong hộp gỗ mà thấy lạnh người nụ cười cũng rủ xuống đôi chút. Bạch Vũ biết chắc rằng khi thê chủ hắn về thì hắn sẽ bị nàng phạt
Còn Thuần Khanh e dè không dám mở hộp cũng không dám mở bức thư trước mặt Vĩnh Du cùng Bạch Vũ. Hai người khi biết ý liền đi ra chỗ khác để Thuần Khanh lại trong gian phòng. Lúc này, hắn mới mở chiếc hộp gỗ và phong thư ra. Trong hộp gỗ là một một cái ngọc hoành nhỏ, rồi Thuần Khanh tay hơi run mở bức thư ra bên trong viết "gan của chính phu cũng không nhỉ dám làm trái lệnh của thê chủ. Tối nay ngươi lấy ngọc hoành để ở hậu nguyệt như cách tối qua ta đem ngọc hoành để ở đó rồi mặc một bộ quần áo cho xinh đẹp đi xe ngựa đến doanh trại ngoài thành tìm ta. Ngươi không được để bất kỳ ai trông thấy gương mặt của ngươi. Ngươi không còn là vị hoàng tử cao cao tại thượng ngày trước đâu tùy tâm sở dục (muốn làm gì thì làm) ở chỗ ta" Thuần Khanh đọc xong bức thư thì tay run run nước mắt từ từ chảy xuống hai bên má rơi xuống bức thư. Nhưng hắn lại cố gắng gượng cười trong khi nước mắt đang tuông rơi, Thuần Khanh lấy tay lao đi nước mắt rồi đóng chiếc hộp gỗ lại đi trở về Thủy Minh Các (nơi ở của Quý Thuần Khanh). Khi Thuần Khanh đi về nét mặt buồn đi không cười mà hai hốc mắt có hơi xưng, thấy vậy Bạch Vũ và Vĩnh Du cũng không ngăn cản hay nói gì thêm. Thuần Khanh trở về Thủy Minh Các thì thấy Tiểu Lục và Tiểu Thất đang dọn dẹp trong sân (hai nô tài hồi môn của Quý Thuần Khanh lần trước do lén ăn cắp thức ăn trong thiện phòng bị bắt nên bị phạt hôm mới được thả). Tiểu Lục và Tiểu Thất thất Thuần Khanh trở về liền chạy đến ôm, Thuần Khanh cũng cố gượng cười xoa đầu bọn họ rồi trở về phòng đóng cửa không cho phép ai vào. Trong phòng, Thuần Khanh lấy dưới giường ra một cây đàn tranh rất đẹp được làm gỗ cẩm lai dây đàn được làm bằng tơ cây đàn còn được Thuần Khanh điêu khắc vài họa tiết để làm cây đàn thêm phần đẹp mắt. Thuần nhìn cây đàn mà lòng đau thắt, hắn nhớ về lúc bé 'hắn gặp Thiên U nàng ấy nói rất thích nghe tiếng đàn tranh nên bắt đầu từ lúc đó hắn đã dày công khổ luyện chỉ đợi đến một ngày hắn có thể đàn cho nàng nghe nhưng bây giờ nàng xem hắn là gì chứ? Chẳng qua bây giờ hắn cũng chỉ là đồ chơi trong tay nàng trong tay nàng hắn lấy quyền gì mà muốn nàng nghe hắn đàn. Nàng bây giờ không chê hắn bẩn thì hắn đã mừng lắm rồi lấy....lấy quyền gì mà muốn nàng nghe hắn đàn' nước mắt rơi xuống đầm đìa như mưa. Quý Thuần Khanh lấy tay gảy đàn trong vô thức, tiếng đàn truyền khắp cả phủ. Trong tiếng đàn ai cũng nghe được giai điệu buồn miên man, sự ưu buồn của Quý Thuần Khanh cũng được tiếng đàn mang đi khắp cả phủ. Quý Thuần Khanh đàn khoảng 1 canh giờ rồi mệt mỏi sang giường nằm, có lẽ chỉ có lúc ngủ thì Quý Thuần Khanh mới không khóc mới có thể ước mơ rằng thê chủ sẽ ở bên hắn, đối xử tốt với hắn, cũng chỉ có lúc ngủ thì hắn mới cười vui vẻ được
_________________________________________
Chào mọi người là Nolan đây bé ngôi lên để tâm sự đôi điều con tác giả nó dạo này ăn chay nên hok muốn cho mình viết H cầu mọi khuyên ngăn để chap sau có thịt. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn😁😁😁😁😁😁😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top