Chap 4: Cực Lạc Các (Hạ)

Thiên U đẩy cửa Các đi vào, nàng nở nụ cười gian khi thấy khuôn mặt sửng sốt của Quý Thuần Khanh, còn Quý Thuần Khanh hắn cũng biết đây cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì nhưng mà tại sao....tại sao nàng lại đưa hắn đến nơi....nơi đầy những nam tử khỏa thân đang dưới dục trì kia *hahaha* phải chăng hắn đối với nàng cũng chỉ là một món đồ chơi để nàng vui đùa, nhưng tại sao.....sao nàng lại đối xử tốt với hắn rồi lại....*hahaha* Quý Thuần Khanh khôn mặt nở nụ cười nhưng đôi mắt lại ướt hai hàng nước mắt
-"Quý Thuần Khanh vào đây đã ấm rồi ta nghĩ ngươi nên bỏ áo khoác ra được rồi đấy. Đúng không các tiểu yêu của ta" Thiên U đi đến bên bờ dục trì, nàng dùng một tay xoa xoa đầu một trong  các nam nhân đang ở dưới hồ kia, một tay cầm ly rượu xoay xoay. Căn phòng được nàng mở ra điều đầu tiên Thuần Khanh thấy là một dục trì to với một đám nam nhân mới 15 hoặc 16 tuổi đang ngâm dưới dục trì xung quanh còn có những sợi roi da, cây phết da, còn có những bộ khóa tay và chân làm cho Quý Thuần Khanh không dám tin vào mắt mình. Nàng....nàng đây là muốn làm gì hắn?
-"Còn ngây người ra làm gì? Muốn ta giúp ngươi cởi quần áo ra à? Hay ngươi muốn các tiểu lang quân này hầu hạ ngươi thay y phục?" Thiên U nàng muốn xem hắn mất hết cả mặt mũi, muốn làm cho hắn mãi mãi không quên được ngày hôm nay. Còn Quý Thuần Khanh thì cứ nắm chặt chiếc áo choàng không buông dù có bị đánh chết hắn cũng không bỏ chiếc áo ra, điều này làm Thiên U thấy rất thú vị
-"Vậy là ngươi không muốn bỏ chiếc áo choàng ra? Ngươi cũng thừa biết kết quả khi cãi lời ta mà, tiểu Tiêu và tiểu Ninh hai ngươi qua giúp chính phu cởi đồ đi" Nàng sai hai tên tiểu lang quân đang dưới dục trì lên, cùng lúc nàng nói làm cho bọn lang quân dưới hồ cười khinh bỉ Quý Thuần Khanh, còn Quý Thuần Khanh thì không biết thê chủ lại cưỡng ép hắn làm việc vô sĩ như vậy nàng có cảm thấy vui vẻ trong lòng khi làm tổn thương đến hắn. Hai tiểu phu lang nghe lệnh từ dưới dục trì đi đến bên Thuần Khanh, một người giữ chặt hắn một người tìm cách cởi áo choàng của hắn. Quý Thuần Khanh từng học qua một ít võ công để phòng thân nên cố gắng không để hai tên phu lang kia cởi áo choàng của hắn, hình ảnh hắn chống trả đều rơi vào tầm mắt của Thiên U, nàng đang uống rượu liền thấy tất cả cảnh Thuần Khanh chống trả
-"Dừng lại hết cho ta, Quý Thuần Khanh ngươi đây là muốn tạo phản với bổn cung hay sao mà dám cãi lại bổn cung" Thiên U tức giận lấy ly rượu đang cầm trên tay đi đến tạt thẳng vào mặt Quý Thuần Khanh, hắn đứng yên hứng chịu hết tất cả ly rượu, vẻ mặt không khuất phục và thái độ của Thuần Khanh làm cho nàng giận càng thêm giận liền quăng chiếc ly xuống đất làm hai tên tiểu phu lang sợ hãi mà quỳ xuống đất, còn nàng đi đến tát vào mặt Quý Thuần Khanh rồi cởi chiếc áo choàng ra một cách thô bạo quăng xuống đất, làm cho chiếc xích cổ lộ ra trước những ánh mắt khinh miệt của bọn tiểu phu lang
-"Các ngươi ra ngoài đi không có lệnh của ta không ai được vào"  Thiên U muốn lợi dụng bọn tiểu phu lang này làm cho Quý Thuần Khanh chịu sự chê cười và khinh miệt của tất cả mọi người, nếu như đã lợi dụng xong thì nên đuổi bọn họ đi để nàng còn làm cho chính phu của mình vui vẻ. Bọn tiểu phu lang đều nghe lệnh mà lui ra nhưng tên nào cũng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thuần Khanh rồi lời ra tiếng vào cực kỳ khó nghe. Sau khi bọn tiểu phu lang kia đi khỏi Thiên U cũng đi lại bên bàn rượu mà nhâm nhi vài ly rượu do chính tay mình ủ
-"Quý Thuần Khanh ngươi bò qua đây cho bản cung, phải bò giống chó một chút" Thuần Khanh còn rất hoảng sợ mà không tin rằng thê chủ lại đối xử với hắn như vậy. Quý Thuần Khanh tự hỏi hắn đã làm gì sai, tại sao nàng lại đối xử với hắn như vậy? Tại sao? Tại sao?.*Chát Chát* Quý Thuần Khanh còn bị suy nghĩ dẫn dắt thì bị thê chủ của bản thân dùng roi đánh cho hai cái thật mạnh vào hai cánh tay của hắn, làm hắn bừng tỉnh
-"Ngươi đang nghĩ cách trốn với nữ nhân nào hay sao mà không bò qua đây cho bổn cung" Thiên U tức giận dùng roi đánh thật mạnh vào Quý Thuần Khanh mặc hắn có đau không vì đánh hắn thật làm nàng cảm thấy rất thú vị
-"Thê chủ là lỗi của ta cầu người đừng đánh nữa được không?" Quý Thuần Khanh đau đớn cầu xin thê chủ
-"Tất nhiên là lỗi của ngươi không lẽ là lỗi của ta. Ngươi mau bò qua đây nào sủng vật của ta, bò qua bên chủ nhân của ngươi nào. Nếu không muốn bị đánh nữa thì mau bò qua đây" Thiên U rất muốn xem cảnh Quý Thuần Khanh bò như một con chó qua bên chỗ nàng. Còn Quý Thuần Khanh cảm thấy hoảng sợ vì thê chủ đang xem hắn là súc sinh, nếu hắn không có bò qua thì sẽ bị nàng đánh nhưng nếu hắn bò qua đó thì có...có lẽ hắn....hắn sẽ không bị nàng đánh nữa. Quý Thuần Khanh tự nói với lòng chỉ cần chiều theo ý nàng thì hắn sẽ có được sự ôn nhu của nàng khi nàng tỉnh rượu. Quý Thuần Khanh từ từ công người lại rồi bò qua bên chỗ Thiên U
-"Đúng là sủng vật ngoan, mau ta sẽ cho ngươi thử từng món từng món đồ chơi ở đây. Ngươi xem ta đã mời các kỹ sư phương tây đến để tạo ra từng món ở đây chỉ dành cho ngươi thôi đấy. Có thấy ta yêu thương ngươi không?" Thiên U dùng tay xoa xoa đầu Quý Thuần Khanh cứ như một chủ nhân đang xoa đầu sủng vật của mình. Còn Quý Thuần Khanh nhìn lại những món đồ mà nàng chỉ mà cảm thấy thật rất sợ hãi. Thiên U kéo sợi xích trên cổ Thuần Khanh làm hắn bò theo đến bên một tấm gỗ hình chữ X bốn gốc trên tấm gỗ đều được đính bốn chiếc xích sắt để kẹp chặt tay và chân lại
-"Đưa tay và chân ngươi vào tấm gỗ" Thiên U không để hắn tự nguyện mà trực tiệp kéo hắn đặt vào tấm gỗ rồi dùng lực cưỡng ép xích tay và chân Quý Thuần Khanh vào tấm gỗ. Còn Quý Thuần Khanh không cách nào chống trả lại thê chủ, hắn đứng vào tấm gỗ làm phô trương hết tất cả cơ thể của hắn kể cả nơi bí mật nhất ra cho nàng xem. Thiên U sau khi xích chặt tay và chân Quý Thuần Khanh lại rồi đi đến một cái rương to lấy ra một cái ngọc hoành được chạm khắc tỉ mỉ đến từng đường nét. Thiên U cười lên một cách gian tà mà đi đến chỗ Thuần Khanh đang đỏ mặt quay đi chỗ khác.
-"Quý Thuần Khanh ngươi xem cái ngọc hoành này có đẹp không?" Thiên U dùng ngọc hoành trên tay cạ quanh người Thuần Khanh làm hắn ngứa ngáy trên người
-"Thê chủ người.....người dừng lại đi, ta....ta nhột quá *haha*"
-"Thuần Khanh ngươi xem miệng ngươi chẳng thật lòng gì cả, không bằng cơ thể ngươi tí nào. Ngươi muốn ta đem chiếc ngọc hoành này để ở chỗ trên cơ thể ngươi?" Thiên U dùng ngọc cọ sát vào cậu bé đang dựng đứng của Thuần Khanh làm cho hắn đỏ cả mặt.
-"Thê....thê chủ.....người dừng lại đi ta....*uhm* ta....ta sắp ra rồi" Quý Thuần Khanh đang hận bản thân hắn đây là đang bị chính thê chủ mình chơi đùa nhưng....nhưng tại sao nơi đó lại muốn xuất ra. Thuần Khanh hắn nghĩ mình gần như được xuất ra thì nơi đó của hắn lại có cảm giác mất mát, hắn bất giác thuận theo tự nhiên mà mở mắt tìm kiếm hình bóng người mình yêu
-"Thê.....thê chủ người sao lại...lại bỏ đi" Quý Thuần Khanh hắn thật không biết bản thân đang muốn gì, hắn muốn nàng nhưng lại không muốn nàng đối xử với thân thể hắn như vậy
-"Ngươi nói ta dừng lại thì ta thuận theo ý ngươi dừng lại rồi ngươi còn muốn gì,  hay ngươi muốn ta tiếp tục. Nếu ngươi muốn bổn cung tiếp tục để giúp ngươi được phóng thích cái thứ dơ bẩn ấy ra thì chỉ cần ngươi cầu xin ta" Thiên U vờ như không quan tâm mà buôn lời trêu chọc làm Quý Thuần Khanh e ngại
-"Thê chủ ta...ta cầu người cho ta ra....ta khó chịu lắm" Thuần Khanh muốn cong người tự mình giải thoát chỗ đang khó chịu ấy nhưng hắn không thể vì bản thân đang bị xích chặt nên đành cầu thê chủ, tại vì nàng đã thắp lửa nóng trong hắn nên hắn mới như vậy
-"*bốp bốp* Những lời dâm tục như vậy mà ngươi cũng dám nói đúng là dơ bẩn. Nhưng cũng phải vì phụ thân ngươi có sạch sẽ gì đâu, mà ngươi cũng giống như hắn. Ngươi cùng phụ thân ngươi đều giống nhau, đều dơ bẩn và đầy thủ đoạn để câu dẫn kẻ khác" Tại sao nàng lại đánh hắn? Nàng bảo hắn cầu nàng mà tại sao lại kéo phụ thân hắn vào? Các câu hỏi lần lượt kéo đến trong đầu Quý Thuần Khanh làm cho bản thân hắn không tự chủ mà rơi lệ. Thiên U chẳng quan tâm đến Quý Thuần Khanh có đau hay khóc nàng ta dùng ngọc hoành đâm thẳng vào hậu nguyệt của Quý Thuần Khanh
-"*á* Thê chủ....người rút ra cái đó ra đi đau quá...đau quá ta không thể chịu nổi đâu" Máu từ hậu nguyệt của Quý Thuần Khanh chảy xuống ngọc hoành. Thiên U  cố tình đẩy ngọc hoành thật sâu vào hậu nguyệt của Quý Thuần Khanh (lún cả cán của cái ngọc hoành) làm đau đớn mà khóc thét
-"Ngươi câm cái miệng thú của ngươi lại cho ta. Suốt ngày chỉ biết khóc la cứ như chó hoang, đúng là thứ vô giáo dưỡng" Thiên U dùng tay bóp chặt mặt của Quý Thuần Khanh làm hắn không dám kêu la nhưng căn đau dưới hậu nguyệt làm hắn khóc không ngừng, sau đó Thiên U hất mặt Thuần Khanh ra rồi đi lấy một cây roi da cùng một chung rượu. Nàng đi đến bên Thuần Khanh  dùng sợi roi da trên tay quất thật mạnh vào ngực của Quý Thuần Khanh, những cơn đau từ vết roi trên người chưa vơi đi thì Thiên U đã dùng ly rượu tạt thẳng vào những nơi nàng đánh roi làm Quý Thuần Khanh không đau rát không thôi
-"*á...á....á*Thê chủ....cầu người dừng lại đi....ta đau quá...rát quá....cầu xin người....cầu xin người dừng lại"
-"*bốp bốp* nhìn ngươi đau khổ ta lại thấy rất vui đấy. Không phải bọn nam nhân các ngươi lúc nào mở miệng ra cái gì mà tại gia tồng mẫu xuất giá tồng thê thê tử tồng nữ sao. Vậy mà đến việc làm cho thê chủ vui vẻ mà ngươi làm cũng không làm được thì ngươi xem bản thân vô dụng đến thế nào. Ngươi tự hỏi bản thân có xứng làm chính phu của bổn cung không?" Quý Thuần Khanh càng cầu xin thì Thiên U càng quất mạnh roi lên người Thuần Khanh làm cho cơ thể hắn đầy thương tích cũng cố tình lấy tay ấn ấn vào ngọc hoành dưới hậu nguyệt của hắn, cơn đau từ roi cộng với cơn đau dưới hậu nguyệt làm hắn muốn ngất đi nhưng hắn bị Thiên U tát thật mạnh vào mặt nàng ta không muốn hắn ngất đi, nhận thấy hắn đã quá kiệt sức Thiên U cởi xích tay và chân của Quý Thuần Khanh ra rồi nàng bế hắn đặt lên chiếc giường sau dục trì, Thiên U nắm lấy sợi xích trên cổ của Thuần Khanh kéo mạnh lên trên làm cho hắn không thở nổi
-"Ta cho ngươi cơ hội hầu hạ ta để ta xem hoàng tử như ngươi hầu hạ thê chủ như ta thế nào? Quý Thuần Khanh ta nghe nói phụ thân ngươi lần này đến còn đem theo cả vị đệ đệ mà ngươi yêu thương, phụ thân ngươi có ý định để hắn làm thị quân ở chỗ ta đấy ngươi có biết việc này không? Ngươi có muốn ta nạp hắn vào không?" Thiên U dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của Quý Thuần Khanh nàng dần dần di chuyển tay của mình xuống các các vết thương trên ngược rồi di chuyển xuống nơi thầm kính của Thuần Khanh, nàng ta ân cần vuốt ve vài cái rồi bóp chặt tay lại làm cho vật trong tay nàng xuất ra thứ tinh dịch trắng nhớp nháp
-"Thật dơ bẩn ngươi liếm sạch đi. Tay ta là vàng ngọc đừng làm cho nó trở nên dơ bẩn như ngươi" Thiên U buông dây xích ra rồi dí tay bị dính tinh dịch vào miệng của Quý Thuần Khanh, nàng ta duy chuyển tay của mình trong khoang miệng của Quý Thuần Khanh cho đến khi hắn quấn theo nhịp điệu của nàng thì
-"*Bốp bốp* Đúng như ta nghĩ Quý Thuần Khanh ngươi đúng là thứ dâm đãng, thật làm cho người cảm thấy kinh tởm" Thiên U nàng ta đánh mặt Quý Thuần Khanh làm hắn bừng tỉnh trong cơn mê
-"Thê.....thê chủ.....ta không có.......ta không có dâm đãng......cũng không có làm người thấy kinh tởm....ta không có" Quý Thuần Khanh bừng tỉnh sau cơn mê liền vội vàng giải thích, Thuần Khanh tự hỏi bản thân đã làm gì trong lúc mơ hồ kia? Có phải hắn đã làm chuyện nàng không thích nên nàng mới nói hắn như vậy?
-"Vậy sao? Ngươi dám nói lại bản thân không dâm đãng không?" Thiên U lấy tay xoa xoa hai hạt ti hồng hào rồi nàng ta tham lam dùng miệng liếm quanh hai hạt ti của Quý Thuần Khanh làm hắn đỏ mặt muốn kêu lên nhưng lại cắn răng không dám để phát ra tiếng nhưng phía dưới của hắn đang bắt đầu trỗi dậy dù mới xuất ra cách đó không lâu
-"Quý Thuần Khanh ngươi rặn cái ngọc hoành ra đi" Thiên U bắt đầu dùng tay vuốt xuống bụng của Quý Thuần Khanh rồi nàng ấn vào bụng dưới làm cho hắn kêu nhẹ một tiếng *a*. Quý Thuần Khanh rất muốn đưa cái ngọc hoành ấy ra khỏi cơ thể nhưng hắn không thể đẩy ngọc hoành ra nó làm hắn rất đau
-"Để ta giúp ngươi nha đưa cái ngọc hoành ấy ra. Làm theo lời ta dang chân ta rồi cố gắng đẩy cái ngọc hoành ra. Ngươi phải đẩy cái ngọc hoành ấy ra nếu không hậu quả ngươi tự chịu" Thiên U bắt buộc Quý Thuần Khanh đẩy cái ngọc hoành ra. Thuần Khanh dù rất sợ nhưng vẫn làm theo lời thê chủ nói, hắn dang chân cố gắng đẩy cái ngọc hoành ra. Sau khi cái ngọc hoành được Thuần Khanh đẩy ra khỏi cơ thể thì hắn bắt đầu mất sức mà thở hổn hển. Thiên U thấy Thuần Khanh như bất giác trong lòng cảm thấy đau nhói liền muốn buông tha không dầy vò hắn nữa ít nhất không phải là lát nữa
-"Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai ta có việc đến doanh trại ngoài thành khoảng 5 ngày sau sẽ về. Thời gian ta đi ngươi nên tận hưởng đi, nhớ ngày ngày phải đến hầu hạ A Vũ cho đàng hoàng nếu không người gánh lấy hậu quả là người ngươi thương yêu nhất đấy. Tối nay tạm nghỉ ở đây đi ngày mai đến hầu hạ A Vũ. Không có lệnh của ta thì sẽ không có bất cứ một ai vào đâu yên tâm nghĩ đi, cũng như ngươi đừng có dẫn ai đến đây. Thuần Khanh ngươi nghỉ ngơi đi ta đi trước" Thiên U nói rồi liền đi ra ngoài để lại Quý Thuần Khanh đang mệt mỏi. Quý Thuần Khanh nghe thấy thê chủ nói vậy liền cảm thấy có một hạnh phúc, hắn gượng dậy tìm hình ảnh của thê chủ nhưng người đã không còn ở đó, Thuần Khanh cười tự giễu bản thân rồi cơn đau dưới hậu nguyệt cùng những từ vết roi làm hắn mệt mỏi nằm xuống rồi thiếp đi trong vô thức. 
_________________________________________
Em đã cố gắng hết sức mong mọi người ủng hộ tuần sau em bắt đầu học online nên có thể sẽ ra chậm 1 chút mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn mọi người ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top