Chap 14: Kinh thành nổi lửa

Thiên U sau khi sắp xếp xong cho Thuần Khanh thì liền phi ngựa ra phía Bắc để thu xếp binh lính chuẩn bị cho cuộc tấn công kinh thành.
Tháng 6 năm Hàn Lý thứ 9, kinh thành đại loạn đương kim thánh thượng là hôn quân vô đạo, ngày ngày trầm mê tửu sắc không màng lo chuyện triều chính khiến nhân dân khổ sở, các trung thần lên tiếng khuyên can thì bị xử chém còn tham quan, nịnh quan thì được xem là trung thần. Vị Tam công chúa không được thánh thượng chú ý đến vậy mà lại dám dẫn quân đứng lên chống lại chính mẫu thân của mình. Cùng với các vị tướng quân trong triều trong ứng ngoại hợp lật đổ hôn quân vô đạo, bọn tham quan thì bị nàng đem giễu thiên hạ rồi chém chết từng người, gia sản mà bọn tham ô bòn rút thì đem phát lại cho dân trong số gia sản đó nhà cửa, phủ đệ của bọn đồng phạm đều bị triều đình tịch biên, tiền tham ô sẽ giữ lại 4 phần để nạp vào khố phòng của triều đình. Các gia chủ thế gia đều bị nàng cho người giết sạch ngay trong đêm, rồi bảo thuộc hạ dịch dung thay thế các gia chủ thế gia để nàng dễ điều khiển họ. Các vị vương gia ỷ thế hiếp người hay trục lợi trên xương máu của người dân đều bị nàng xử tử bằng cách ngũ mã phanh thây trước mặt mọi người. Còn các gia quyến của bọn họ đều bị đi lưu đày nơi biên ải hoặc đưa vào cung làm nô dịch. Tiên đế bị nàng chặt hết tứ chi ngâm cơ thể vào trong lu rượu, ngày ngày đều bị giày vò chả khác gì súc vật, không chỉ thế các phi tần của tiên đế đều bị nàng bắt lại rồi luận tội từng người, ai tốt nàng sẽ giữ lại mạng cho họ để họ hưởng vinh hoa phú quý còn ai từng chà đạp nàng liền biến họ thành kỹ nam để thuộc hạ nàng từng người từng người chà đạp bọn họ. Các huynh đệ tỷ muội khác ai thuần phục dưới trướng nàng, nàng sẽ cho họ cơ hội để hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng nếu ai không thuần phục nàng liền thẳng tay giết chết. Tháng 12 cùng năm nàng làm lễ đăng cơ hoàng đế lấy hiệu Bình Loạn Đế, nàng còn miễn 5 năm tiền thuế cho người dân nhờ thế nên nàng rất được lòng của dân. Nàng vừa lên ngôi không lâu thì nghe tin Xích Linh cầu viện trợ của nàng do sự tranh chấp nội bộ liền cầu nàng mang quân sang giúp đỡ, vừa hay đất Xích Linh là chỗ giao thương tốt mà nàng muốn giao thương từ lâu nhưng lại không thể giao thương do chính sách cấm vận của tiên đế nên khi đó nàng chẳng thể làm gì nhưng bây giờ nàng là vua hơn thế chính Xích Linh lại cầu viện nàng, nàng có thể nhân cơ hội này mà mở đường giao thương giữ hai nước vả lại Xích Linh còn là quê hương của Thuần Khanh nàng có thể nhân cơ hội này mà bù đắp lại cho hắn một chút, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nàng nhanh chóng chỉnh lý quân sĩ rồi đích thân dẫn quân đến đất Bắc 'giúp đỡ' họ. Trong 2 năm nàng nhanh chóng giúp Thuần Ly lên ngôi ( tỷ tỷ ruột của Thuần Khanh). Nàng không chỉ giúp Thuần Ly đăng cơ, còn giúp nàng ta ổn định triều đình nhưng đổi lại nàng chỉ muốn Thuần Ly giúp nàng 2 việc. Việc đầu tiên là cả hai nước có thể mở cửa giao thương để cả hai cùng phát triển. Việc thứ hai là Thiên U muốn có 3 tòa thành của Xích Linh. Đối với việc thứ nhất thì không vấn đề nhưng còn việc thứ hai thì hơi khó vì dù sau cũng là 3 tòa thành trì. Thuần Ly muốn thêm thời gian để suy nghĩ nhưng Thiên U lại lấy việc đã giúp nàng đăng cơ mà bắt buộc nàng phải đồng ý thỏa hiệp
P/s: Cái thứ tham lam
Giang Nam
Thuần Khanh như lệnh của thê chủ ngoan ngoãn chiếu cố các đệ đệ còn chăm sóc cho phụ thân và đệ đệ của y. Mọi chuyện chàng sắp xếp rất ổn thỏa nhưng chàng lại chẳng nghe được tin nào về thê chủ của mình ngoài việc biết nàng đã đăng cơ do thuộc hạ nàng báo lại. Lúc đó trong lòng Thuần Khanh vừa vui vừa lo sợ, vui vì nàng đã chiến thắng nhưng lại sợ nàng đã vứt bỏ hắn vì cho đến bây giờ nàng không đến đón hắn cùng những người khác. Nhưng chàng tin thê chủ sẽ không bỏ rơi mình còn có.....còn có con của bọn họ. Thuần Khanh chỉ biết chờ đợi, đợi nàng đến đón hắn cùng hai bảo bối của họ. Sau lần cuối họ ở cùng nhau thì Thuần Khanh đã có mang sinh ra một cặp tỷ đệ. Nhờ vậy mà trong căn nhà toàn nam nhân ấy lúc nào cũng có tiếng cười hạnh phúc của trẻ thơ. Thuần Khanh ngày ngày an ủi các đệ đệ trong nhà là thê chủ sẽ nhanh chóng sẽ đến đón nhưng chờ đợi vẫn hoàn đợi chờ, ngoài mặt thì an ủi các đệ đệ là thế nhưng sâu trong lòng thì Thuần Khanh cũng hoài nghi, cũng sợ hãi. Chàng sợ thê chủ sẽ bỏ rơi mình, hoài nghi nàng có còn nhớ mình đang đợi nàng nữa hay không.
_________________________________________
Hello mọi người mình đã trở lại rồi đây. Do lâu quá hok viết hok biết có được không. Mọi người nhớ cho mình ý kiến nha. Góc xin ý kiến nhỏ: mọi người muốn ngược ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top