Chap 13: Đôi lời của trái tim

-"Thê chủ.....A Khanh muốn có bảo bảo...thê chủ người....người cho phép ta được không? A Khanh không muốn uống canh tị tử. Ta muốn có con một đứa con của ta và người" Thuần Khanh e dè nhìn thái độ của Thiên U rồi lấy hết dũng khí nói ra mong muốn trong lòng mình
-"Ngoan bây giờ chúng ta không thể có bảo bảo được. Đợi đến khi ta bình ổn được thiên hạ chúng ta sẽ có bảo bảo của riêng mình được không? Cho ta thêm ít thời gian" Thiên U nhẹ nhàng thì thầm vào tai y, bàn tay thuần thục tháo y phục của y ra nhanh chóng tất cả y phục của Thuần Khanh đều bị nàng cởi bỏ xuống tất cả. Tay nàng mò mẫm khắp cơ thể dường như đã quá đỗi quen thuộc làm cho người bị mò mẫm chỉ biết chịu đựng.
-"Nhưng....ta...thê chủ chỉ một lần thôi! Ta không uống canh tị tử được không thê chủ?" Thuần Khanh rơm rớm nước mắt nhìn nàng
-"Được. Chỉ lần này ta sẽ chiều chàng." Thiên U nhìn y cười khổ như biết ao ước của y. Nàng bế y lên giường một cách ân cần nhẹ nhàn. Nàng tự thấy bản thân không phải là một thê chủ tốt nhưng đối với Thuần Khanh nàng đã cố hết sức để bù đắp lại cho chàng. Nàng cũng biết yêu. Nhưng nàng lại không dám thừa nhận, nàng không dám thừa với chính con tim nàng, cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài. Vì nàng biết nàng nếu nàng ân cần với chàng một chút cũng đã đủ để khiến chàng gặp nguy hiểm bốn bề. Vì an nguy của chàng nàng chỉ có cách đành lòng đối xử với chàng như vậy.
P/s: Con à! Nói thẳng ra là mày 'TRA' đừng có mà điêu mồm. Đôi lời người mẹ dịu dàng dành cho con trước Tết.
-"Thê chủ, người có yêu A Khanh không? Trong tim người có vị trí nào cho ta không dù chỉ một vị trí bé xíu cũng được?" Thuần Khanh ôm cổ nàng hỏi. Hắn tự biết mình tham lam, hắn tham lam sự chú ý của nàng, tham lam những cơn đau nàng ban cho chỉ để ở bên nàng nhiều hơn chút, để rồi bây giờ hắn tham lam cả vị trí trong tim nàng. Dù chỉ là một chỗ nhỏ cũng được, hắn không quan tâm dù tim nàng có thêm ai đi nữa. Chỉ cần trong tim nàng có hắn là được.
-"Ta sẽ không trả lời câu hỏi này của chàng bây giờ được. Nếu ta chiến thắng trở về ta sẽ nói cho chàng biết. Nếu ta tử trận thì chàng hãy mang hưu thư và vàng bạc chia cho mọi người rồi rời xa nơi này. Tránh để ta liên lụy" Thiên U ân cần đặt Thuần Khanh xuống giường rồi lấy tay nãi lớn để trên bàn. Sau đó quay lại giường với y
-"Thê chủ, người đừng nói như thế. Ngài sẽ bình an trở về bên cạnh ta, ta sẽ đợi người vinh quang trở về." Nói rồi Thuần Khanh lấy hết can đảm mà hôn lấy môi của Thiên U. Nàng cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, cả hai như quyện vào nhau. Từ từ, cả hai trần như nhộng không ai có một lớp vải nào mà hành động.........

                                       TO BE CONTINUE
___________________________________________
Chào mọi người nay đã 24 Tết rùi mình đang phải bù đầu với bài tập và công việc làm thêm để tìm thêm thu nhập nên không rảnh để viết nữa. Nên mình tạm thời sẽ lặn một thời gian, phần trên mình viết để mọi người tự suy luận và tưởng tượng phía sau tụi nhỏ sẽ làm gì. Nếu ai nghi vấn là bố thằng bé đâu mà không thay mình viết tiếp thì mình xin nói lun là H mà pẹn ấy viết hết sức nhạt nhẽo và khi bạn ấy viết mình luôn phải sửa lại cho đàng hoàng vì những lý do ấy nên pẹn ấy bị nghiêm cấm. Sau tết mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để tiếp tục. Hiện nay, là thời kì đặc biệt nên mọi người hãy cố gắng để giữ gìn sức khỏe, ai ở đâu ở yên đấy. Mình vì mọi người mọi người mọi người vì mình. Chúc mọi người có cái tết an lành, hạnh phúc, sức khỏe lun tốt và kiếm được thật nhiều tiền cho quanh năm được vui vẻ tiêu sài mà không lo hết. Chúc cho đất nước mình mau chống hết dịch để cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có. Cuối lời mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện của mình. Trân thành cảm ơn 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top