Chap 12: Ấn ký nô lệ (Hạ)
Sương phòng
Thiên U bế Thuần Khanh đặt y lên một chiếc giường băng ngàn năm một cách nhẹ nhàng. Thuần Khanh vừa vui vừa sợ, y vui vì nàng đối xử vs y nhẹ nhàng không thô bạo như lúc trên xe ngựa nhưng y sợ vì nàng chẳng chạm vào y. Còn Thiên U sao khi để Thuần Khanh lên giường thì chẳng nhìn y chỉ quay lưng về phía y lạnh lùng mà suy nghĩ rồi lấy hết dũng khí nói với y
-"Thuần Khanh sắp tới trong kinh thành sẽ sảy ra biến lớn ta sẽ đưa chàng cùng mọi người đến Giang Nam. Chàng giúp ta chiếu cố họ, ở đó ta đã chuẩn bị cả rồi!" Thiên U nói xong như buông bỏ được gánh nặng trong lòng
-"Ta sẽ tận lực giúp người thê chủ" Thuần Khanh dùng tất cả dũng khí của mình vươn tay từ phía sau ân cần ôm lấy eo Thiên U, đưa khuôn mặt đầy tinh tế của bản thân đến cạnh của nàng.
-"Ta biết việc lúc ở doanh trại chàng bị người khác lợi dụng nhưng ta lại chẳng thể kiềm nén được mà trong cơn tức giận lại mang chàng ra mà phát tiết" Thiên U đưa một tay lên ân cần xoa xoa khuôn mặt của Thuần Khanh làm chàng hạnh phúc
-"Thê chủ nếu phụ thân và đệ đệ đến đây thì sau? Lúc ấy họ có biết chỗ mà đến tìm ta không?" Thuần Khanh hưởng thụ sự sủng ái ân cần của y rồi bạo gan nói
-"Ta vốn đã cho người sắp xếp trước cả rồi chàng đừng lo nhiều cứ an tâm đi" Thiên U hôn lên khuôn mặt tinh sảo của Thuần Khanh một cách tùy hứng làm chàng không kiềm được mà bạo hồng rồi buông tay ôm nàng lấy tay che đi khuôn mặt đang bạo hồng
Thiên U bước xuống khỏi giường đi ra khỏi phòng, trước khi đi nàng còn căn dặn Thuần Khanh ngồi yên đấy đợi nàng vì bao quanh Sương phòng luôn là các cạm bẫy được thiết kế tỉ mỉ bởi Thiên U. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại mình Thuần Khanh chàng từ từ cảm nhận mọi thứ cảm nhận tất cả sự việc mình đã trải qua một lần nữa. Chàng cảm thấy chiếc giường lạnh nhưng không làm các vết thương trên cơ thể như được xoa dịu chẳng còn đau đớn, chàng thầm cười rồi chìm đắm trong hạnh phúc. Có lẽ do quá mệt nên Thuần Khanh khó mà cầm cự đợi đến lúc Thiên U về nên đã ngủ quên mất
Một canh giờ sau, Thiên U quay lại với hai chiếc, một khây chứa ngọc hoành đủ kích cỡ, nến, roi da và có cả khóa trinh tiết. Còn một khây chứa các loại đan dược và cao do tự nàng luyện chế ra. Thiên U để chiếc khây chứa ngọc hoành bên bàn, nàng đi đến bên giường nhìn thấy Thuần Khanh đang nhăn khuôn mặt họa thủy của chàng miệng thì thều thào "thê chủ đừng bỏ rơi A Khanh......A Khanh không phản bội người....thê chủ cầu người...*hức hức* cầu người....." Quý Thuần Khanh cuộn tròn người mình lại vừa khóc vừa cầu xin trong vô thức. Thiên U nhìn thấy thế liền cười ôn nhu ôm y vào lòng rồi vuốt vuốt lưng y vài cái như sủng vật, còn Thuần Khanh thì lại càng sợ hơn càng khóc to hơn hai tay bấu chặt nhau đến chảy máu. Không còn cách nào khác Thiên U ôm y vào lòng an ủi bảo y thức dậy
-"A Khanh mau dậy trễ rồi nếu không ta sẽ phạt ngươi, nha"
Thuần Khanh chẳng thèm thức dậy mà xoay người lại ôm y như một người lạnh lẽo tìm được hơi ấm liền tham lam ôm lấy hưởng thụ. Thuần Khanh đưa mặt mình vào nhủ hoa y mà cạ cạ như mèo y còn dùng lưỡi liếm láp nhủ hoa dưới lớp y phục làm phần ấy đẫm nước dịch trong miệng của y
-"Ai lại làm một tiểu phu ngoan ngoãn trở thành dâm dãng như thế này?" Thiên U đưa đôi tay tà ác xuống vuốt ve rồi tán mạnh một cái làm y đau điếng, Thuần Khanh rưng rưng nước mắt nhìn Thiên U ủy khuất.
-"Thê......chủ ta không có mà A Khanh không phải tiểu đãng phu" Thuần Khanh nắm tay áo nàng giải thích, Thiên U ôn nhu nhìn y
-"Ngoan, ta chỉ đùa chút đừng căn thẳng như thế! Giờ xuống giường lột y phục ra cho ta" Phút chốc tia ôn nhu trong mắt nàng biến mất thay vào đó là dục vọng, là sự thèm khát của một con dã thú đang đói khát "thịt"
Thuần Khanh lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng một lúc sao lại ngoan ngoãn làm theo lời nàng, trong mắt Thuần Khanh như bị bao phủ bởi dục vọng. Cởi xong y Thuần Khanh không cần Thiên U ra lệnh mà tự mình rặn ra ngọc hoành trong hậu nguyệt. Hậu nguyệt như được bôi trơn từ trước, ngọc hoành bị đẩy ra một cách dễ dàng. Thiên U nhìn Thuần Khanh cười tà, xuân dược trong người của Thuần Khanh phải có giường băng làm vật dẫn mới phát huy hết tác dụng.
-"Thuần Khanh à! Giờ chàng muốn gì?" Thiên U dường như nhìn thấu nội tâm bị dục vọng bao phủ của Thuần Khanh
-"A Khanh....muốn...muốn thê chủ" Thuần Khanh như cún con bò đến chân Thiên U vòi đòi
-"Ngươi muốn gì ta không nghe rõ" Thiên U vừa buông lời trêu ghẹo vừa dùng chân nghịch trên cơ thể của y làm phần dưới cương cứng nhưng chả dám bắn ra
-"Thê...chủ ta muốn....muốn ra....muốn làm với người...*hức hức*...cầu người... đừng ghẹo ta" Thuần Khanh mắt ngấn lệ cầu xin
-"Làm gì với ta? Cẩu tử muốn làm gì với chủ nhân nào nói ta nghe thử?" Thiên U dùng chân chà chà nam căn đang cương cứng của Thuần Khanh, y cắn răng nước mắt rơi từng giọt, y khóc vì vui sướng
-"*hức hức*...thê...chủ....cầu...người Thuần Khanh muốn muốn tiểu thê chủ..tiểu Khanh muốn tiểu thê chủ..*hức hức*....cầu người cẩu tử muốn chủ nhân...*hức hức*" Thuần Khanh khuôn mặt bạo hồng cầu xin
-"Ngoan vậy chàng mặc y phục ta chuẩn bị ở trong tủ sao lại cởi y phục ra cho ta xem" Thiên U khẽ cười nhìn y. Thuần Khanh nhanh chóng đứng dậy đi đến bên phủ sao đó mặc một bộ y phục màu đỏ để cởi y phục nhưng chưa kịp cởi đã bị Thiên U tán mạnh vào mặt cảnh báo
-" Ta cho chàng đứng dậy à! Quỳ xuống cởi y phục ra đặc biệt là không được dùng tay nếu không tự cởi được được thì bị phạt. Ta cho chàng 2 khắc nếu không xong thì...." nói đến đây Thiên U im lặng còn Thuần Khanh thì sợ hãi mà nhanh chóng quỳ xuống cởi y phục, không dùng tay thì rất chật vật vì y phục có rất nhiều lớp, quan trọng nhất là y phục của Thuần Khanh được làm từ tơ tầm rất dẻo dai nên khó khăn chồng chất khó khăn. Sau 2 khắc Thuần Khanh chỉ tháo được áo ngoài, Thiên U dường như biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, Thuần Khanh còn đang chật vật tháo y phục mà không để ý đến đã hết thời gian Thiên U giao ra nên chàng đã bị nàng dứt khoát mạnh bạo đánh vào mặt y làm khuôn mặt trắng trẻo thanh tú ấy in đậm dấu các ngón tay. Thuần Khanh ôm khuôn mặt đau bất giác ngộ ra là đã hết thời gian nàng đưa ra còn chưa làm xong việc nàng giao chàng lo sợ, sợ nàng sẽ giận sợ nàng sẽ bỏ rơi mình mà đi
P/s: Con trai ơi là con trai ba thương con ghê má con đúng là.......cố gắng lên😢😢😢😢😢😢😢
-"Đứng dậy!" Thiên U khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc làm cho bầu không khí trở nên trĩu nặng
-"Thê.....chủ....thê chủ đừng giận....đừng vứt bỏ A Khanh...A Khanh sẽ tháo được mà...chỉ cần thê chủ cho ta thêm chút thời gian...xin người đừng vứt bỏ A Khanh....A Khanh sẽ làm được mà...*hức hức*...cầu người" Thuần Khanh ôm chân Thiên U mà khóc
-"Ta bảo đứng lên đừng để ta nói lại lần nữa!" Thiên U hất chân bị Thuần Khanh ra làm y bị văng
-"Vâng....thê chủ" Thuần Khanh uất ức đứng dậy đi về phía Thiên U. Nàng đứng dậy Thuần Khanh
-"Ngoan! Ta nói phải biết nghe đừng bao giờ để ta lặp lại lần nữa. Nếu không người chịu khổ là chàng đấy biết chưa" Thiên U đứng lên vén mái tóc rối của Thuần Khanh rồi nhẹ nhàng hôn lên trán y
-"Vâng thê chủ, A Khanh hiểu rồi!" Thuần Khanh vui sướng nhìn nàng cười tươi.
Chàng nào biết chỉ một lúc nữa chàng sẽ bi thương đến mức nào.....
_________________________________________
Chào m.n lâu rồi mới gặp hiện tại cả hai người chúng tôi đều bận việc riêng gia đình nên khi rảnh chap mới có mong m.n thông cảm cho chúng tôi. Lâu rồi bọn mình mới viết lại nên mongh mọi người thông cảm vì tiếp tục ủng hộ ạ. Nếu sai sót gì xin mọi người góp ý để chúng mình hoàn thiện hơn nữa.
Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của 2 bọn mình 😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top