Chap 10: Muốn ra (hạ)

    Trong lều của Thiên U, Thuần Khanh đang mệt mỏi vì dị vật trong hậu nguyệt. Chàng ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Một người phụ nữ  đi vào lều của Thiên U rồi tiến đến giường Thuần Khanh đang ngủ
-"Tiểu phu quân chàng xinh đẹp thật. Rất vừa miệng ta" Nữ nhân đó vuốt ve mái tóc đen bóng óng mượt của Thuần Khanh, rồi đưa tay lần mò xuống ngực của Thuần Khanh, nàng ta cũng cởi bỏ y phục trên người chỉ còn lại yếm và chân quần.
-"Thê chủ người về...á...Ngươi.....Ngươi là ai sao lại ở đây" Thuần Khanh cứ ngỡ Thiên U về nên vui vẻ nhưng nào ngờ vừa xoay thì thấy nữ nhân khác đang sờ soạng chàng 
-"Tiểu mỹ nhân đến đây với bản tiểu thư nào" Nữ nhân đó vừa nói vừa tiến gần đến Thuần Khanh đang nép bản thân vào góc khóc lóc
-"Đừng lại gần đây! Thê chủ cứu A Khanh" Thuần Khanh lấy hết sức mà la to. Nhưng khi vừa la hết câu thì Thuần Khanh bị nữ nhân đó kéo đến đè y dưới thân, hai tay của Thuần Khanh bị nữ nhân đó gị lại trên thành giường, miệng thì bị nhét khăn tay nên chẳng thể la lối, còn một tay nữ nhân đó sờ soạng lột y phục của Thuần Khanh. Chàng chẳng thể gì, muốn chống cự cũng chẳng được, muốn la cho bên ngoài cũng chẳng thể. Bây giờ đều duy nhất chàng có thể làm là khóc và cầu thê chủ của mình đến giúp
-"Có chuyện gì vậy? A Khanh chàng có sao không?" Thiên U nghe tiếng la liền chạy đến nhưng đập vào mắt nàng lại là hình ảnh người mình yêu.....
-"A thì ra là biểu tỷ, muội đến thăm tỷ đây!" Nữ nhân đó bước xuống khỏi người Thuần Khanh hành lễ, còn Thuần Khanh thì nhanh chóng lùi lại vào góc tường
-"*bốp bốp*Nhạc Sĩ Mộc ngươi đã làm gì chàng ta" Thiên U tức giận tán Sỉ Mộc
-"Biểu tỷ tha mạng.....là chàng ta quyến rủ muội. Tỷ xem.....Tỷ xem tên đó dâm đãng thế nào? Hắn đã ra luôn rồi còn gì tỷ xem" Nhạc Sĩ Mộc đổ tội thông dâm lên người Thuần Khanh, chàng nghe  Sĩ Mộc nói mình ra liền nhìn xuống dưới hạ bộ rồi kéo chăn lên che lại, còn Thiên U thì mặt tối sầm lại
-"Người đâu đưa Nhạc tiểu thư về Nhạc vương phủ" Thiên U ra lệnh cho đám lính đưa Nhạc Sĩ Mộc đi
-"Biểu tỷ vậy muội đi trước" Nhạc Sĩ Mộc thấy nét mặt Thiên U liền chạy đi ngay.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Thuần Khanh và Thiên U. Thuần Khanh liền từ từ bò lại đến chỗ Thiên U
-"Thê....chủ.....người nghe ta giải thích ta....." Thuần Khanh quỳ xuống đất nắm lấy tay Thiên U mà khóc
-"*bốp bốp* Câm miệng" Không để Thuần Khanh giải thích Thiên U liền cho chàng một cái tát vào mặt
-"Người đâu chuyển bị xe ngựa hồi phủ" Thiên U tức giận quay ra ra lệnh cho bọn lính
-"Còn ngươi không lo mặc y phục để về phủ? Đợi ta bảo vài nữ nhân hầu hạ ngươi về hay sao?" Thiên U nhìn Thuần Khanh bằng ánh mắt khinh miệt
Thuần Khanh nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Thiên U liền nhanh chóng đi thay y phục
-"Thê.....chủ....còn ngọc hoành ta...có thể....lấy ra không ạ" Thuần Khanh đứng trước mặt Thiên U lấp bắp mà nói với vọng đầy sợ hãi
-"Tự mà rặn ra rồi nhanh chân thay y phục ra ngoài" Thiên U nhìn Thuần Khanh bằng ánh mắt chán ghét, khinh miệt
  Thuần Khanh vâng một tiếng liền nhanh chóng vào mục dục. Chàng sau màn che từ từ rặn ngọc hoành ra vừa khóc; có lẽ chàng khóc vì thê chủ nàng không tin mình, khóc vì những ân cần, vui vẻ vừa nãy nàng đối với hắn đều vụt bay mất trong tít tắt. Ngọc hoành được Thuần Khanh cho ra ngoài sau đó liền được chàng rửa sạch sẽ, sau đó chàng cũng mặc một y phục màu đỏ bước ra đứng trước mặt Thiên U
-"Đeo cái vòng này vào cổ với lại nhét cái đui ấy vào hậu nguyệt đi. Mấy thứ đó là đồ Tây Vực hôm trước đem tặng cho bổn cung, toàn là đồ tốt không đấy!" Thiên U chậm rãi uống trà rồi nhìn chiếc vòng cổ và cái đuôi trên bàn sau đó nhìn Thuần Khanh bằng ánh mắt khinh miệt 

  P/S:À hèm, tự nhiên tui muốn giết con Thiên U ghê á!🗡🗡🗡🗡🗡
-"Thê......chủ mấy cái này!" Thuần Khanh nhìn mấy vật trên bàn rồi e ngại nhìn Thiên U
-"Đúng! Chúng nó vốn dành cho các nô lệ ở Tây Vực. Lúc nhận thì ta chỉ định để đó vốn không định dùng cho ai, nhưng mà giờ thì có cơ hội rồi! Mau mang vào đi ta không có nhiều thời gian để chờ ngươi đâu" Nói rồi Thiên U liền một mạch đi ra ngoài để một mình Thuần Khanh ở lại lều với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt
-"*Bốp bốp* Thuần Khanh à! Thuần Khanh thê chủ đang rất thất vọng về mày, mày nên tự biết thân biết phận mà làm theo lời nàng. Với tội thông dâm không cần biết là mày đúng hay sai nàng chỉ cần báo tội này cho mẫu hoàng thì mày chỉ có một con đường chết. Mày nên biết ơn nàng vì mày còn được đứng ở đây đấy Thuần Khanh à. Làm vài việc khiến nàng vui vẻ thì có là gì đâu chứ! Thuần Khanh mày mau cười lên đi chứ sao lại cứ khóc thế này. Mau cười lên rồi vào thay y phục thôi!" Thuần Khanh tự đánh vào mặt mình tự nói với bản thân. Khuôn mặt chàng vừa cười mà nước mắt vừa rơi trông rất đau đớn. Thuần Khanh nhanh chóng lau đi nước mắt đang lăn trên má rồi cười khổ một cái, sau đó chàng nhanh chóng đi mang vòng cổ và đeo đuôi vào
      Bên ngoài hai tên lính gác nói chuyện với nhau
-"Ngươi biết gì không ta nghe nói vương phu thông dâm với nhị tiểu thư của Nhạc vương phủ đó"
-"Suỵt nói nhỏ thôi muốn chết à! Ta cũng nghe nói vậy nhưng theo ta thấy vậy nhưng nghe đâu vương gia đâu có xử tội gì chàng ta"
-"ha ha đúng thật là được cưng sủng mà"
-"Mau đi thôi chúng ta nói một tí nữa là bị phạt đó mau đi canh gác đi"
-"Uhm! Chúng ta đi"
   Thuần Khanh đứng ở một góc tối đã nghe hết mọi chuyện hai tên lính gác nói với nhau. Chàng không dám khóc chỉ cười nhẹ rồi đi ra xe ngựa Thiên U đang đợi. Chàng vào xe ngựa với ánh mắt khinh miệt của nhiều người
    Bên trong xe ngựa Thiên U ngồi một góc nhìn trời, Thuần Khanh đi đến đứng trước mặt Thiên U
-"Thê chủ ta....." Thuần Khanh cuối đầu chẳng dám nhìn thẳng vào Thiên U
-"Uhm qua kia quỳ xuống đi" Thiên U chả buồn nhìn Thuần Khanh
-"Vâng ạ" Thuần Khanh liền đi qua bên góc quỳ xuống, đầu cúi xuống chẳng dám nói gì.
_________________________________________
Chào mọi người, có ai nhớ tui hok nè. Tui nhớ mấy nàng lém á! Chap sau có thịt trong xe ngựa cho các nàng. Lý do chap này hok có thịt rất đơn giản vì thằng bẹn khốn nẹn của tui đã xuống tay viết chap này. Tui xin hứa chap sau bù 😁😁😁😁😁
Nên nhớ like và bình luận cho mình cho tui nha😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top