Chương 4
Có ai tin vào tình yêu sét đánh , một tình yêu mà vừa gặp đã Yêu
Cô gặp anh vào một buổi chiều ngập đầy hoa phượng , một buổi chiều mùa hè tại trường trung học phổ thông Đài Bắc
Anh , người con trai cầm cây đàn guitar màu đỏ rượu , đang ngân nga khúc hát với chiếc tai phone . Người con trai với mái tóc đen nhánh hòa trong gió , hai mắt nhắm nghiền lắc lư
Cô , một cô gái cấp ba hồn nhiên , mái tóc ngắn ngang vai với nụ cười tươi tắn , và thế... cô đã yêu anh , yêu từ cái nhìn đầu tiên
Và cứ như thế , Cứ mỗi chiều , cô luôn tới chỗ đấy để được nhìn thấy anh . Nhưng vài ba lần , cô cũng không còn thấy anh xuất hiện nữa , cô như chú cừu non luôn chờ đợi và trông ngóng một cách vô vọng .
Vào khai giảng năm cuối cấp lớp cô được xếp vào thêm một bạn học sinh và cô càng ngạc nhiên hơn...đó là anh
Cô vừa vui mừng vừa lo sợ càng ngại ngùng hơn nhưng...người con trai kia lại chủ động bắt chuyện với cô
Anh trong mất Mọi người là nam thần , là hình mẫu lý tưởng...con nhà người ta . Còn cô , cô học không giỏi , không nhan sắc... cô có gì để theo đuổi anh chứ
Nhưng anh vẫn luôn vui vẻ hòa đồng , lại chủ động kèm cô việc học , anh đón cô đi học , chở cô về vì lý do hai nhà khá gần nhau , anh đưa cô đi ăn , cắp luôn để sôcôla cô thích...và họ thân thiết với nhau cũng đã hết năm
Đến kỳ thi , nhờ anh mà cô đậu vào Đại học Kinh tế , ước mơ bấy lâu của cô ...Vào bữa tiệc cuối năm , cô dự tính sẽ tỏ tình . Cô nghĩ rằng anh cũng sẽ thích cô , ở bên cô
Cô từng mơ tưởng tới hàng trăm ngàn cách để hẹn hò , Và thậm chí còn nghĩ rằng họ sẽ lấy nhau , sẽ có con và sẽ ở bên cạnh nhau hạnh phúc
Nhưng ở bữa tiệc ấy cô Chính mắt nhìn thấy , nghe thấy , anh ở trước mặt mọi người tỏ tình với người khác ... nhưng người đấy lại là bạn thân của cô . Hộp quà trên tay cô rơi xuống . Là tại sao , hóa ra là cô mơ tưởng , là cô nghĩ nhiều . Anh tiếp xúc với cô chỉ là muốn được ở gần bạn thân cô hơn mà thôi , đã một năm nếu anh thích cô Tất nhiên họ đã thành một đôi chứ không phải đợi đến bây giờ
Nhìn anh ở bên cạnh người khác vui cười , nụ cười hạnh phúc mà chưa bao giờ anh dành cho cô ...chưa bao giờ anh nhìn về phía cô . Có lẽ tất cả mọi thứ và cạnh cô bây giờ vốn dĩ chỉ là một mình cô tự thừa nhận , tự mơ tưởng mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top