Chương 3

Vương quốc Benatovia

Tại đây Người cai trị các đời được gọi là Nữ Hoàng

Cô năm 7 tuổi được định sẵn là nữ hoàng của vương quốc này

Quốc Sư đưa đến cho cô một cậu bé 9 tuổi tên KiAlen . Mái tóc của cậu có màu xanh dương , đôi mắt lạnh lùng , dáng vẻ nghiêm trang

Còn cô như con cừu non lạc bầy tìm thấy mẹ , luôn vui vẻ cười đùa và ôm chầm lấy cậu

Cứ sáng sớm cậu đến phòng thức cô dậy , đưa trang phục và chải tóc cho cô . Cô có mái tóc màu vàng rực cháy có đôi mắt to tròn và nụ cười hồn nhiên

Cứ như thế họ bên nhau chạy nhảy , cười đùa , cùng đọc sách , cùng ăn cơm
Và... cũng đã chín năm

Cậu vén mái tóc của cô , khi cô ngủ say trên bàn . Sáng sớm gió lùa từ cửa sổ vào hình dáng cao lớn của cậu .

Cầu hôn lên trán cô " dậy học bài đi Mineva "

Cô dụi mắt , mỉm cười " anh đã ở đây từ bao giờ vậy "

" Từ rất lâu rồi "

Cô lấy chiếc áo mà cậu khoác cho cô từ lúc cô còn ngủ , đặt lên ghế , nắm tay cậu " nay là chủ nhật ra ngoài chơi với em nào "

Họ tung tăng chạy nhảy trong khuôn viên lâu đài . Cậu , từ bé Lạnh Lùng cũng đã cười khi luôn ở bên cạnh cô

Và ngày cô lên ngôi vị nữ hoàng

" nữ hoàng Mineva,  18 tuổi , chính thức cai trị vương quốc Bentovia "

" Nữ hoàng Bentovia muôn năm, nữ hoàng Bentovia muôn năm "

Tại đại diện hoàng gia cô nhận lấy Quyền Trượng và dự Yến tiệc . cậu mời cô nhảy và uống rượu mừng cùng cô

Sau bữa tiệc không lâu thì đã tới sinh nhật của Mineva

" KiAlen, Anh thấy chiếc váy này có đẹp không "

" Nó rất đẹp "

" Anh , Quà của em đâu "

Cô xòe tay trước mặt cậu , cậu ôm Cô , mắt cô tròn xoe , nhưng hai tay cũng đón nhận cái ôm từ cậu

" Mineva, Mình lấy nhau nhé "

" Anh nói thật chứ , em đồng ý "

Cô cười , ôm cậu thật chặt , nhưng cô thật không ngờ nhát dao trên tay cậu lại đâm vào lồng ngực mình

Đồng Tử có mở to , nhìn cậu . cô buông Cậu ra nhìn con dao trên ngực , máu bật ra , rỉ xuống

" Bentovia có một luật lệ , chỉ cần nữ hoàng chết thì người được lên Ngai Vàng tiếp theo sẽ là người giết được nữ hoàng "

Cô không hiểu , nước mắt cô trào ra " nhưng.... anh là con trai "

" Tôi là nữ " hai tay cậu nắm chặt , Cậu cửi phanh cúc áo mình ra . Thì ra cậu cũng là con gái

Những điều này là sao tại ? sao ban đầu cầu tiếp xúc với Mineva là vì điều gì?

" Tôi là con gái của nữ hoàng tiền nhiệm , cũng là mẹ cô , nhưng cũng chỉ là con gái của bà ta với người làm , bà bỏ tôi cho người khác nuôi , tôi hận bà nên bằng mọi cách phải lên được Ngai vàng "
 
Mineva tay nắm chặt lồng ngực không ngừng tuôn ra máu

" Em hiểu rồi...nhưng mà điều mà em muốn hỏi...là anh à...không chị...có từng...( ặc)... thật lòng yêu em chưa " Cô vừa nói vừa nôn ra máu

KiAlen hai mắt mở to , nhìn cô chợt khựng lại " nhưng"

Hai hàng nước mắt cô tuôn ra , chạy tới ôm lấy " đợi...đợi tôi...tôi gọi người cứu em " cô hốt hoảng

Giây phút này cô mới nghệch ra là mình cũng từng thật lòng muốn bên cạnh , nhưng sự ích kỷ của con người thật đáng sợ

" Không... trả lời em "

" Đã từng... rất thật lòng "

Mineva rút con dao trên ngực mình ra buông thõng xuống đất

"Với em... như vậy là đủ rồi "

Nụ cười ấy giống hệt như nụ cười đầu tiên KiAlen tới gặp cô . Cô Gào khóc ôm lấy thi thể đang tuôn trào nồng mùi máu tươi , chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận như vậy

Họ đã biết nhau 11 năm , hận thù của cô cũng đã mang theo từng đó năm . Nhưng bây giờ điều mà cô thật sự hối hận nhất không phải là gặp được Mineva mà là đã yêu cô và tự tay giết chết đi tình yêu này...

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bang#hắc